Tác giả: Bằng Cường
Có lẽ nước mắt chỉ là quá khứ,
chôn dấu đi bao kỷ niệm hư hao.
Có lẽ nước mắt chỉ làm nhức nhối,
bao đêm trôi rồi cũng vậy thôi..
Có lúc cố gắng gượng cười trên môi,
nước mắt tuôn rơi ngày dài xa xôi.
Có lúc bỗng thấy người về trong mơ,
biết đến bao lâu anh thôi mong chờ..
Tình đôi ta giờ đây chỉ là giấc mơ,
còn đâu nữa bóng em xa mờ.
Anh bơ vơ,
đến bao giờ người về đây như ngày xưa ấy..
Tình đôi ta giờ đây chìm vào bóng đêm,
còn đâu phút giây êm đềm.
Đến bây giờ anh vẫn hỏi lòng
vì sao đôi ta phải xa mãi
tình giờ nơi đâu..;
chôn dấu đi bao kỷ niệm hư hao.
Có lẽ nước mắt chỉ làm nhức nhối,
bao đêm trôi rồi cũng vậy thôi..
Có lúc cố gắng gượng cười trên môi,
nước mắt tuôn rơi ngày dài xa xôi.
Có lúc bỗng thấy người về trong mơ,
biết đến bao lâu anh thôi mong chờ..
Tình đôi ta giờ đây chỉ là giấc mơ,
còn đâu nữa bóng em xa mờ.
Anh bơ vơ,
đến bao giờ người về đây như ngày xưa ấy..
Tình đôi ta giờ đây chìm vào bóng đêm,
còn đâu phút giây êm đềm.
Đến bây giờ anh vẫn hỏi lòng
vì sao đôi ta phải xa mãi
tình giờ nơi đâu..;