Tác giả: Đức Chương
Chiều xuống lưng đồi,
lòng cứ mơ người
Xa nghe trong gió,
có tiếng em hát ru tình ca
Êm đềm tình say thuở ấy,
dâng người cuộc tình nồng cháy
Mắt môi tìm nhau,
phấn hương gởi trao
Và lúc bên người,
cùng ngắm sao rơi
Quên đi cay đắng,
mơ ước bên nhau không rời xa
Biển đời còn nhiều mưa nắng
Biển tình chập chùng con sóng
Vẫn không nhạt phai,
tình vương ý thơ
Biết nhớ, biết đắm say qua từng ngày
Nhớ phút quyến luyến thương yêu rã rời
Bao nhiêu đam mê, tưởng chừng không dứt
Cõi thiên đường tình thêm vấn vương
Nhớ ánh mắt nhớ hương thơm dịu dàng
Tiếng nói ấm áp như ru nồng nàn
Yêu ta quên đi một thời phiêu lãng
Gởi trong đời ngàn lời yêu thương
Chiều tím lưng đồi
Mỏi cánh chim trời
Chao nghiêng trong gió
Bay đến đâu chim ơi về đâu
Xin người đừng cho gian dối
Xin đời đừng cho toan tính
Vẫn mong ngày mai tình hồng không phai;
lòng cứ mơ người
Xa nghe trong gió,
có tiếng em hát ru tình ca
Êm đềm tình say thuở ấy,
dâng người cuộc tình nồng cháy
Mắt môi tìm nhau,
phấn hương gởi trao
Và lúc bên người,
cùng ngắm sao rơi
Quên đi cay đắng,
mơ ước bên nhau không rời xa
Biển đời còn nhiều mưa nắng
Biển tình chập chùng con sóng
Vẫn không nhạt phai,
tình vương ý thơ
Biết nhớ, biết đắm say qua từng ngày
Nhớ phút quyến luyến thương yêu rã rời
Bao nhiêu đam mê, tưởng chừng không dứt
Cõi thiên đường tình thêm vấn vương
Nhớ ánh mắt nhớ hương thơm dịu dàng
Tiếng nói ấm áp như ru nồng nàn
Yêu ta quên đi một thời phiêu lãng
Gởi trong đời ngàn lời yêu thương
Chiều tím lưng đồi
Mỏi cánh chim trời
Chao nghiêng trong gió
Bay đến đâu chim ơi về đâu
Xin người đừng cho gian dối
Xin đời đừng cho toan tính
Vẫn mong ngày mai tình hồng không phai;