Tác giả: Đỗ Quang
Yêu anh mà chi vì tim anh mang bao dối gian !
Yêu anh mà chi hỡi người !
Xuyên qua màn đêm đợi mong người về như bóng mây thực hay mơ ?
Với anh giờ đây vẫn chờ mong đắm say, để rồi ngồi buồn ôm nhớ thuong
Anh khong cần chi nữa, anh không màng chi nữa, mua thu tàn phai rất mau .
Thu qua rồi đông tới cô đơn về xâm chiếm tim anh;
Tình không là mơ hỡi nhân gian!
Yêu anh mà chi vi tim anh mang bao dối gian!
Yêu anh mà chi hỡi người!
Xuyên qua màn đêm đợi mong người về như bóng mây thực hay mơ?
Với anh giờ đây vẫn chờ mong đắm say , để rồi ngồi buồn ôm nhớ thuong
Anh khong cần chi nữa, anh không màng chi nữa, mua thu tàn phai rất mau .
Thu qua rồi đông tới cô đơn về xâm chiếm tim anh Tình không là mơ hỡi nhân gian!
Cần chi tình gian dối, cần chi tình chia lìa,
Bờ môi giờ đây nát tan nát tan rồi .
Vi ai người quên lối?
Vi ai người quên ái ân xưa ?
Vi ai người gian dối con tim
Yêu anh mà chi vi tim anh mang bao dối gian!
Yêu anh mà chi hỡi người!
Xuyên qua màn đêm đợi mong người về như bóng mây thực hay mơ?
Với anh giờ đây vẫn chờ mong đắm say, để rồi ngồi buồn ôm nhớ thuong
Anh khong cần chi nữa, anh không màng chi nữa , mua thu tàn phai rất mau .
Thu qua rồi đông tới cô đơn về xâm chiếm tim anh Tình không là mơ hỡi nhân gian!;
Yêu anh mà chi hỡi người !
Xuyên qua màn đêm đợi mong người về như bóng mây thực hay mơ ?
Với anh giờ đây vẫn chờ mong đắm say, để rồi ngồi buồn ôm nhớ thuong
Anh khong cần chi nữa, anh không màng chi nữa, mua thu tàn phai rất mau .
Thu qua rồi đông tới cô đơn về xâm chiếm tim anh;
Tình không là mơ hỡi nhân gian!
Yêu anh mà chi vi tim anh mang bao dối gian!
Yêu anh mà chi hỡi người!
Xuyên qua màn đêm đợi mong người về như bóng mây thực hay mơ?
Với anh giờ đây vẫn chờ mong đắm say , để rồi ngồi buồn ôm nhớ thuong
Anh khong cần chi nữa, anh không màng chi nữa, mua thu tàn phai rất mau .
Thu qua rồi đông tới cô đơn về xâm chiếm tim anh Tình không là mơ hỡi nhân gian!
Cần chi tình gian dối, cần chi tình chia lìa,
Bờ môi giờ đây nát tan nát tan rồi .
Vi ai người quên lối?
Vi ai người quên ái ân xưa ?
Vi ai người gian dối con tim
Yêu anh mà chi vi tim anh mang bao dối gian!
Yêu anh mà chi hỡi người!
Xuyên qua màn đêm đợi mong người về như bóng mây thực hay mơ?
Với anh giờ đây vẫn chờ mong đắm say, để rồi ngồi buồn ôm nhớ thuong
Anh khong cần chi nữa, anh không màng chi nữa , mua thu tàn phai rất mau .
Thu qua rồi đông tới cô đơn về xâm chiếm tim anh Tình không là mơ hỡi nhân gian!;