Tác giả: Ngọc Sơn & Đài Phương Trang
Đêm mưa đưa em về
Đường dài hun hút lê thê
Lang thang qua đại lộ
Ngỡ hồn lạc chốn hư vô.
Bơ vơ đêm gục đầu
Hàng cây in bóng trong mưa
Nghe tâm tư trở mình
Gợi chuyện xưa trong tiềm thức.
Đêm nay ai âm thầm
Về qua khu phố năm xưa
Nghe mưa rơi lạnh lùng
Mà thương cho kiếp gian truân.
Bao năm qua miệt mài
Đời trai vẫn trắng đôi tay
Đôi khi nghe lòng buồn
Đời mình sao vẫn cô đơn.
Nhiều đêm nghe gió mưa về
Phiền muộn xua gót đam mê
Từng đêm ray rứt suy tư
Gọi thầm trong bóng đêm sâu.
Nào ai danh tước công hầu
Còn mình mơ ước chi đâu
Tình yêu sao bỗng qua mau
Dù tình mình vẫn bao la.
Ai thương ai phong trần
Hỏi lòng có thấy bâng khuâng
Cho tôi xin một lần
Một lần nói tiếng yêu em.
Đêm nay mưa lại về
Hàng cây vẫn đứng chơ vơ
Đêm nay mưa lại về
Mình tôi chết giữa cơn mê.;
Đường dài hun hút lê thê
Lang thang qua đại lộ
Ngỡ hồn lạc chốn hư vô.
Bơ vơ đêm gục đầu
Hàng cây in bóng trong mưa
Nghe tâm tư trở mình
Gợi chuyện xưa trong tiềm thức.
Đêm nay ai âm thầm
Về qua khu phố năm xưa
Nghe mưa rơi lạnh lùng
Mà thương cho kiếp gian truân.
Bao năm qua miệt mài
Đời trai vẫn trắng đôi tay
Đôi khi nghe lòng buồn
Đời mình sao vẫn cô đơn.
Nhiều đêm nghe gió mưa về
Phiền muộn xua gót đam mê
Từng đêm ray rứt suy tư
Gọi thầm trong bóng đêm sâu.
Nào ai danh tước công hầu
Còn mình mơ ước chi đâu
Tình yêu sao bỗng qua mau
Dù tình mình vẫn bao la.
Ai thương ai phong trần
Hỏi lòng có thấy bâng khuâng
Cho tôi xin một lần
Một lần nói tiếng yêu em.
Đêm nay mưa lại về
Hàng cây vẫn đứng chơ vơ
Đêm nay mưa lại về
Mình tôi chết giữa cơn mê.;