Tác giả: Phạm Anh Dũng
Chiều mùa đông, thật nhiều mây xám, giăng bốn phương trời
Nhạc buồn xa xa, gợi niềm thương nhớ, mênh mang mơ hồ
Dòng sông trôi, ngậm ngùi trôi mãi, trôi đến nơi nao
Lạnh lùng gió đông, tìm về chăn gối, thôi tàn giấc mơ.
Người yêu ơi
Mây giăng đầu núi, nắng bên sông buồn
Tình bay xa, theo ngàn gió cuốn hoa tàn
Lệ ai rơi, rơi vội vã, giấc mơ tan
Cuộc tình phong sương, mênh mang sấu đắng, như nắng mùa đông.
Chiều mùa đông, hàng cây xa vắng, chim khóc trên ngàn
Mà lòng buồn đau, người xưa không đến, mưa đông dâng sầu
Một mình ta, ngồi trong hoang vắng, nghe tiếng đông sang
Còn gì nữa đâu, chuyện mình năm cũ, muôn đời mưa mau.;
Nhạc buồn xa xa, gợi niềm thương nhớ, mênh mang mơ hồ
Dòng sông trôi, ngậm ngùi trôi mãi, trôi đến nơi nao
Lạnh lùng gió đông, tìm về chăn gối, thôi tàn giấc mơ.
Người yêu ơi
Mây giăng đầu núi, nắng bên sông buồn
Tình bay xa, theo ngàn gió cuốn hoa tàn
Lệ ai rơi, rơi vội vã, giấc mơ tan
Cuộc tình phong sương, mênh mang sấu đắng, như nắng mùa đông.
Chiều mùa đông, hàng cây xa vắng, chim khóc trên ngàn
Mà lòng buồn đau, người xưa không đến, mưa đông dâng sầu
Một mình ta, ngồi trong hoang vắng, nghe tiếng đông sang
Còn gì nữa đâu, chuyện mình năm cũ, muôn đời mưa mau.;