Tác giả: Nguyễn Anh Thơ
Khi anh đến đây trời giông bão tháng Mười
Nhìn nụ cười héo hắt ta bỗng ngu ngơ buồn đôi chân
Và khi anh đến đây trời giông gió thay mùa
Đường trần nhiều nỗi đắng ...
ta muốn quên đi đời lang thang
quên đi kiếp sống dập vùi
Chàng hỡi! ta chợt muốn men tình ái say nồng cháy trên đường dài
Chàng hỡi! xin yêu nhau như trăng sao chẳng xa rời
như thuyền viễn xứ quay trở lại bến đời
mai sau có nhau trăm năm
Khi anh đến đây trời tuôn gió tơi bời
Lòng giật mình nỗi sóng,
con sóng mang theo tình mênh mông
Và khi anh đến đây rừng trút lá sang mùa
Tình chợt đầy ánh mắt
ta muốn quên đi đời lang thang
quên đi kiếp sống nhục nhằn;
Nhìn nụ cười héo hắt ta bỗng ngu ngơ buồn đôi chân
Và khi anh đến đây trời giông gió thay mùa
Đường trần nhiều nỗi đắng ...
ta muốn quên đi đời lang thang
quên đi kiếp sống dập vùi
Chàng hỡi! ta chợt muốn men tình ái say nồng cháy trên đường dài
Chàng hỡi! xin yêu nhau như trăng sao chẳng xa rời
như thuyền viễn xứ quay trở lại bến đời
mai sau có nhau trăm năm
Khi anh đến đây trời tuôn gió tơi bời
Lòng giật mình nỗi sóng,
con sóng mang theo tình mênh mông
Và khi anh đến đây rừng trút lá sang mùa
Tình chợt đầy ánh mắt
ta muốn quên đi đời lang thang
quên đi kiếp sống nhục nhằn;