Tác giả: Hồng Khánh
Cho dù anh không thương
Cho dù anh không yêu
Cho dù anh ghét bỏ
Cho dù anh hững hờ
Cho dù anh tỉnh phờ
Cho dù tôi tỏ tình yêu.
Thương rồi thì không quên
Yêu rồi thì khôn nguôi
Mắt này đã thấm ướt
Như mưa rơi trong đời
Tim này đã khép rồi
Xin người cho một lần thôi.
Biết thế? Biết thế? Nhưng tôi vẫn yêu người
Biết thế? Biết thế? Nhưng tôi vẫn thương người
Tôi vẫn mong người một ngày, một ngày nào đây.
Nhớ tới, nhớ tới đêm nao có một người
Ánh mắt long lanh trao nhau thiết tha lời
Ôi! Phút ban đầu mong trở thành mai sạu.
Mắt người buồn xa xăm
Ôi! Cuộc tình trăm năm
Đâu ngàn mây kéo tới
Che đi áng mây hồng
Cho đời thêm buốt lạnh
Sao người câm lặng người ơi!
Cho dù anh không thương
Cho dù anh không yêu
Cho dù anh ghét bỏ
Cho dù anh hững hờ
Cho dù anh tỉnh phờ
Tình này riêng tặng người thôi...!!!;
Cho dù anh không yêu
Cho dù anh ghét bỏ
Cho dù anh hững hờ
Cho dù anh tỉnh phờ
Cho dù tôi tỏ tình yêu.
Thương rồi thì không quên
Yêu rồi thì khôn nguôi
Mắt này đã thấm ướt
Như mưa rơi trong đời
Tim này đã khép rồi
Xin người cho một lần thôi.
Biết thế? Biết thế? Nhưng tôi vẫn yêu người
Biết thế? Biết thế? Nhưng tôi vẫn thương người
Tôi vẫn mong người một ngày, một ngày nào đây.
Nhớ tới, nhớ tới đêm nao có một người
Ánh mắt long lanh trao nhau thiết tha lời
Ôi! Phút ban đầu mong trở thành mai sạu.
Mắt người buồn xa xăm
Ôi! Cuộc tình trăm năm
Đâu ngàn mây kéo tới
Che đi áng mây hồng
Cho đời thêm buốt lạnh
Sao người câm lặng người ơi!
Cho dù anh không thương
Cho dù anh không yêu
Cho dù anh ghét bỏ
Cho dù anh hững hờ
Cho dù anh tỉnh phờ
Tình này riêng tặng người thôi...!!!;