Tác giả: Khánh Nguyên
Tình như cơn gió đếm tháng năm tình vẫn lạc loài.
Ngồi nghe xa vắng những ước mơ giờ đã nhạt nhòa.
Tìm trong dĩ vãng vẫn mãi âm thầm nhớ một người,
Tìm trong giấc mơ.
Đường xưa quen lối cứ bước đi lòng vẫn bồi hồi.
Hàng cây xanh lá thoáng bóng ai còn đứng đợi chờ.
Giọt mưa rơi mãi gió cứ ru từng phím nhạc buồn
Giọt mưa nhớ ai.
Tình yêu biết bao giờ nói hết,
Từng đêm trắng nghe hồn buốt giá,
Mùa thu lá rơi vàng ánh chiều tàn,
Ngàn năm vẫn mơ.
Dù cho ánh trăng vàng có khuyết,
Dù cho sóng xô bờ nuối tiếc,
Tình yêu đó muôn đời vẫn đợi chờ, tình như giấc mơ.;
Ngồi nghe xa vắng những ước mơ giờ đã nhạt nhòa.
Tìm trong dĩ vãng vẫn mãi âm thầm nhớ một người,
Tìm trong giấc mơ.
Đường xưa quen lối cứ bước đi lòng vẫn bồi hồi.
Hàng cây xanh lá thoáng bóng ai còn đứng đợi chờ.
Giọt mưa rơi mãi gió cứ ru từng phím nhạc buồn
Giọt mưa nhớ ai.
Tình yêu biết bao giờ nói hết,
Từng đêm trắng nghe hồn buốt giá,
Mùa thu lá rơi vàng ánh chiều tàn,
Ngàn năm vẫn mơ.
Dù cho ánh trăng vàng có khuyết,
Dù cho sóng xô bờ nuối tiếc,
Tình yêu đó muôn đời vẫn đợi chờ, tình như giấc mơ.;