Tác giả: Nguyễn Ngọc Tài
Buồn vì em bỗng nhiên xa vắng.
Tình phai theo lời hứa rêu phong.
Em yêu hỡi! em đâu có biết.
Gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng.
Rồi khi nhớ, khi buồn em khóc
Nước mắt nào nặng nợ đã vay.
Rồi khi đắm say tình yêu mới
Em có còn nhớ chuyện ngày xưa.
Và mai mốt ôm đàn sang bến.
Em có nhớ khi mình đắm say.
Em ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dở dang.
Em ơi có lẽ nào đời buồn khi được sống bên nhau.
Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn yêu em.
Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn nhớ em;
Tình phai theo lời hứa rêu phong.
Em yêu hỡi! em đâu có biết.
Gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng.
Rồi khi nhớ, khi buồn em khóc
Nước mắt nào nặng nợ đã vay.
Rồi khi đắm say tình yêu mới
Em có còn nhớ chuyện ngày xưa.
Và mai mốt ôm đàn sang bến.
Em có nhớ khi mình đắm say.
Em ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dở dang.
Em ơi có lẽ nào đời buồn khi được sống bên nhau.
Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn yêu em.
Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn nhớ em;