Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Mỗi lần a đưa đôi tay đến những phím dương cầm
Bài nhạc khi xưa vang lên cứ thế mãi không ngừng
Là vì nỗi nhớ trong tim quá lớn
Hay đó chỉ là một thói quen?
Từ ngày e đi nơi đây vẫn thế, vẫn yên bình
Dù lòng cô đơn nhưng a chẳng muốn đổi thay mình
Bộn bề xung quanh bao nhiêu ký ức
Ngổn ngang nỗi buồn và bao thương nhớ
Làm sao anh biết
Đến lúc nào thì nỗi nhớ cạn dần?
Đến lúc nào thì ký ức nhạt dần?
Đến lúc nào thì cơn đau sẽ tan?
Tình sao cay đắng
Những phút đầu là ánh mắt ngọt ngào
Đến cuối chỉ còn những tiếng thở dài
Kết thúc lại bằng một câu giã từ
Cứ như hai người dưng!;
Bài nhạc khi xưa vang lên cứ thế mãi không ngừng
Là vì nỗi nhớ trong tim quá lớn
Hay đó chỉ là một thói quen?
Từ ngày e đi nơi đây vẫn thế, vẫn yên bình
Dù lòng cô đơn nhưng a chẳng muốn đổi thay mình
Bộn bề xung quanh bao nhiêu ký ức
Ngổn ngang nỗi buồn và bao thương nhớ
Làm sao anh biết
Đến lúc nào thì nỗi nhớ cạn dần?
Đến lúc nào thì ký ức nhạt dần?
Đến lúc nào thì cơn đau sẽ tan?
Tình sao cay đắng
Những phút đầu là ánh mắt ngọt ngào
Đến cuối chỉ còn những tiếng thở dài
Kết thúc lại bằng một câu giã từ
Cứ như hai người dưng!;