Tình Vẫn Mênh Mông

Tác giả: Trần Quốc Dũng

Đêm thanh xuân...
Em bước đi về đâu trong tiếng đàn tơ tình.
Vầng trăng nghiêng bóng, soi trên dòng sông,
bóng em mờ xa, khuất nơi cuối trời bão giông.
Buông dây đàn
Mình anh đứng ngóng,buốt giá lòng anh biết
Em bây giờ đã xa điệp trùng.
Có còn hình anh trong tim em
Khi dòng sông trôi về hững hờ ?

Sẽ giữ mãi trong tim anh
Một dòng sông ký ức xa xưa
Sẽ giữ mãi trong tim anh
Một bóng hồng lung linh gợi nhớ.
Để mai sau em có quay về
Thì tình anh vẫn mênh mông như dòng sông đầy;