Tác giả: Vân Quang Long
Em là thiên thần bay trên cao
Làm ai thẫn thờ bao đêm trong giấc mơ
Ôm cuộc tình ngày ngày em vẫn chờ
Chỉ thấy trong màn đêm vì sao tìm nhau héo tàn
Một lần em mãi rời xa ngút ngàn.
Con tim quặn đau thương nhớ trong cô đơn trong âm thầm
Tình yêu đã vỗ cánh về nơi ấy
Cho lòng ai giờ đau nhói thầm khóc duyên tình xưa
Thiên đường ta ngày nao hoang vắng
Từng đôi bướm vàng bên nhau khi xưa nay lẻ loi
Con đường chiều lạnh lùng anh bước về
Sỏi đá nghe bàn chân trào dâng niềm đau buốt lạnh
Ngày nào ta mãi đùa vui chốn này
Ta trao nhau nụ hôn ngây ngất trong đam mê môi ấm nồng
Tìm đâu buổi đầu tiên hẹn đó
Em cười xinh hồng đôi má, giờ xa.
Những dĩ vãng yêu thương xưa đành vùi sâu
Yêu thương xưa nát tan vội vàng theo tháng năm
Tình đong đầy vấn vương, từng đêm buốt giá hồn anh
Nhìn mưa rơi thầm nghe em xa mãi nghìn trùng
Em yêu ơi sao em xa mù khơi?
Bông hoa xưa tả tơi dập vùi trong gió mưa
Tình trao người chứa chan, ngàn năm ôm bóng hình em
Dù xa nhau người xưa, từng đêm trong mưa, đường xưa chờ em qua.;
Làm ai thẫn thờ bao đêm trong giấc mơ
Ôm cuộc tình ngày ngày em vẫn chờ
Chỉ thấy trong màn đêm vì sao tìm nhau héo tàn
Một lần em mãi rời xa ngút ngàn.
Con tim quặn đau thương nhớ trong cô đơn trong âm thầm
Tình yêu đã vỗ cánh về nơi ấy
Cho lòng ai giờ đau nhói thầm khóc duyên tình xưa
Thiên đường ta ngày nao hoang vắng
Từng đôi bướm vàng bên nhau khi xưa nay lẻ loi
Con đường chiều lạnh lùng anh bước về
Sỏi đá nghe bàn chân trào dâng niềm đau buốt lạnh
Ngày nào ta mãi đùa vui chốn này
Ta trao nhau nụ hôn ngây ngất trong đam mê môi ấm nồng
Tìm đâu buổi đầu tiên hẹn đó
Em cười xinh hồng đôi má, giờ xa.
Những dĩ vãng yêu thương xưa đành vùi sâu
Yêu thương xưa nát tan vội vàng theo tháng năm
Tình đong đầy vấn vương, từng đêm buốt giá hồn anh
Nhìn mưa rơi thầm nghe em xa mãi nghìn trùng
Em yêu ơi sao em xa mù khơi?
Bông hoa xưa tả tơi dập vùi trong gió mưa
Tình trao người chứa chan, ngàn năm ôm bóng hình em
Dù xa nhau người xưa, từng đêm trong mưa, đường xưa chờ em qua.;