Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
Người tôi yêu ơi chiều nay mưa rơi rơi,
có chút cô đơn nơi đâu lại ghé thăm.
Hạt mưa bay bay gọi bàn tay trong tay,
phố vắng chân em đi qua buồn ngơ ngác.
Trời đang thôi mưa mà lòng nghe mưa rơi,
có bóng em cho đường đời quên lối về.
Người yêu tôi ơi, dù lòng em vô tư,
hãy thắp cho con tim tôi tình yêu đầu.
Em cứ như mây cứ mãi rong chơi một đời phiêu lãng,
trong chốn xa xôi có nhớ cho tôi một đời mỏi mong.
Em cứ vô tư giữ mãi riêng em nụ cười trong sáng,
bao nhánh muộn phiền, hãy để cho tôi một mình xót xa.;
có chút cô đơn nơi đâu lại ghé thăm.
Hạt mưa bay bay gọi bàn tay trong tay,
phố vắng chân em đi qua buồn ngơ ngác.
Trời đang thôi mưa mà lòng nghe mưa rơi,
có bóng em cho đường đời quên lối về.
Người yêu tôi ơi, dù lòng em vô tư,
hãy thắp cho con tim tôi tình yêu đầu.
Em cứ như mây cứ mãi rong chơi một đời phiêu lãng,
trong chốn xa xôi có nhớ cho tôi một đời mỏi mong.
Em cứ vô tư giữ mãi riêng em nụ cười trong sáng,
bao nhánh muộn phiền, hãy để cho tôi một mình xót xa.;