Tác giả: Văn An
Làng em có bờ ruộng xanh bên khóm tre lành
Dưới hàng dừa xinh ngã bóng trên sông
Làng anh cách xa làng em một con sông lành
Một con sông lành nước chảy trong xanh
Làng anh bên đồi non xa muôn mái tranh già
Dưới ngàn thông reo tiếng suối hoà theo
Làng em muốn sang làng anh chỉ cách nhịp cầu
Chỉ cách nhịp cầu mong đợi từ lâu
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Chiều chiều mỏi mắt hằng trông
Chiều chiều mỏi mắt hằng trông
Trông theo nước lớn nước ròng
Trông theo nước mắt tuôn giòng
Mà bao năm vẫn cách giòng sông sâu
Mà bao năm vẫn cách giòng sông sâu
Giòng sông sâu vì đâu cách chia đôi tình
Giòng sông sâu vì đâu cách chia đôi ngã
Mong bắc lại nhịp cầu cho đời thêm tươi
Mong bắc lại nhịp cầu cho tình ta không dở dang
Chiều chiều nghe tiếng hò khoan
Chiều chiều nghe tiếng hò vang
Hò rằng sông núi Việt Nam
Hò rằng xương máu tiền nhân
Không ai chia xẻ sơn hà
Ai đi tô thắm nước nhà
Tình ta như nước chan hòa Cửu Long
Tình Trung Nam Bắc một nhà muôn năm;
Dưới hàng dừa xinh ngã bóng trên sông
Làng anh cách xa làng em một con sông lành
Một con sông lành nước chảy trong xanh
Làng anh bên đồi non xa muôn mái tranh già
Dưới ngàn thông reo tiếng suối hoà theo
Làng em muốn sang làng anh chỉ cách nhịp cầu
Chỉ cách nhịp cầu mong đợi từ lâu
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Chiều chiều mỏi mắt hằng trông
Chiều chiều mỏi mắt hằng trông
Trông theo nước lớn nước ròng
Trông theo nước mắt tuôn giòng
Mà bao năm vẫn cách giòng sông sâu
Mà bao năm vẫn cách giòng sông sâu
Giòng sông sâu vì đâu cách chia đôi tình
Giòng sông sâu vì đâu cách chia đôi ngã
Mong bắc lại nhịp cầu cho đời thêm tươi
Mong bắc lại nhịp cầu cho tình ta không dở dang
Chiều chiều nghe tiếng hò khoan
Chiều chiều nghe tiếng hò vang
Hò rằng sông núi Việt Nam
Hò rằng xương máu tiền nhân
Không ai chia xẻ sơn hà
Ai đi tô thắm nước nhà
Tình ta như nước chan hòa Cửu Long
Tình Trung Nam Bắc một nhà muôn năm;