Tác giả: Nguyễn Thành Trung
Cha dạy con tình yêu từ tiếng mẹ ầu ơ,
Từ bàn tay bà chuốt từng mảnh áo,
Cọng rau muống quả cà nắng tươi hạt gạo.
Người trồng người cấy người chăm người bón người xây.
Tiếng hát con nắng đỏ hây hây,
Sáo diều cành trúc, hội trăng rằm,
Rộn ràng náo nức ông sao tùng rinh.
Ơ... rừng núi ơ!...
Cánh sóng ầu ơ ru nhẹ giấc con diệu kỳ.
Rừng địa đầu ôm con, đất mũi kia địu con.
Cha dạy con tình yêu từ cánh võng mẹ đưa,
Từ từng cánh cò, trong từng câu hát,
Kịch sân khấu điệu tuồng lúa nghe dào dạt.
Chào mừng ngày mới mùa xuân nở khắp làng quê.
Tiếng suối reo, nước chảy trong veo,
Cá vờn dòng suối, điệu ai hò,
Dịu dàng thắm thiết con ơi ầu ơ.
Ơ... rừng núi ơ!...
Đất nước Việt Nam cha đặt tên con hiền hòa,
Rồi con hát ca vang, đất quê ta nở hoa...;
Từ bàn tay bà chuốt từng mảnh áo,
Cọng rau muống quả cà nắng tươi hạt gạo.
Người trồng người cấy người chăm người bón người xây.
Tiếng hát con nắng đỏ hây hây,
Sáo diều cành trúc, hội trăng rằm,
Rộn ràng náo nức ông sao tùng rinh.
Ơ... rừng núi ơ!...
Cánh sóng ầu ơ ru nhẹ giấc con diệu kỳ.
Rừng địa đầu ôm con, đất mũi kia địu con.
Cha dạy con tình yêu từ cánh võng mẹ đưa,
Từ từng cánh cò, trong từng câu hát,
Kịch sân khấu điệu tuồng lúa nghe dào dạt.
Chào mừng ngày mới mùa xuân nở khắp làng quê.
Tiếng suối reo, nước chảy trong veo,
Cá vờn dòng suối, điệu ai hò,
Dịu dàng thắm thiết con ơi ầu ơ.
Ơ... rừng núi ơ!...
Đất nước Việt Nam cha đặt tên con hiền hòa,
Rồi con hát ca vang, đất quê ta nở hoa...;