Tác giả: Anh Bằng
Có những lúc mình đi trong nắng, mà đời như giá băng
Có những lúc mình đi trên tuyết, sao nghe hồn đầy ấm êm
Có những lúc ngoài kia mưa lũ, mà tình ta héo khô
Có những lúc đường hoang khuya vắng, nhưng nghe lòng đầy giấc mơ.
Tình yêu ngờ tan, mau như khói lam
Bỗng đâu tình đi, đến bên ta thì thầm
Người yêu ngỡ như, chim bay rất xa
Bỗng đâu về đây, líu lo trong hồn ta
Có những lúc buồn đi trên phố, mà hồn dâng ý thơ
Có những tiếng cười pha-lê vỡ, nghe như lời buồn lá khô
Dẫu có mối tình vui đó, dẫu có mối tình ta tan vỡ (Ớ. . . ớ. . .)
Người yêu ơi! Tình yêu tuyệt vời;
Có những lúc mình đi trên tuyết, sao nghe hồn đầy ấm êm
Có những lúc ngoài kia mưa lũ, mà tình ta héo khô
Có những lúc đường hoang khuya vắng, nhưng nghe lòng đầy giấc mơ.
Tình yêu ngờ tan, mau như khói lam
Bỗng đâu tình đi, đến bên ta thì thầm
Người yêu ngỡ như, chim bay rất xa
Bỗng đâu về đây, líu lo trong hồn ta
Có những lúc buồn đi trên phố, mà hồn dâng ý thơ
Có những tiếng cười pha-lê vỡ, nghe như lời buồn lá khô
Dẫu có mối tình vui đó, dẫu có mối tình ta tan vỡ (Ớ. . . ớ. . .)
Người yêu ơi! Tình yêu tuyệt vời;