Tác giả: Nam Anh
Tình yêu vừa chợt đến,
tình như cơn mê chiều!
Cuộc tình nào đã chết,
cơn mơ đã xóa mờ.
Tình yêu tình lại đến,
dù ta không mong chờ,
Cuộc tình chiều giông bão,
Sương đêm mù lối về ...
Ôi ! Mưa khuya vẫn rơi,
rơi trên tóc ai, mắt môi đắng cay,
miên man gót chân bước đường dài
Người em rất xinh!
Tình ta đã say, khát khao phấn son,
hương hoa tuyết trinh phút ân tình
Tình yêu tình chợt đến!
Tình như chưa khi nào,
thẹn thùng còn trong mắt,
thơ ngây trên má hồng.
Về em một lời cuối,
rằng ta yêu không ngờ!
Tình yêu là mệnh số,
nên ai đâu có ngờ
Em ! Mưa đêm vẫn rơi,
rơi trong giấc mơ, mơ hôn nét môi,
mơn man tóc mây, giấc miệt mài ...
Đường khuya sáng sao,
vừng đông ước mơ, cho em áo xiêm,
cùng ta bước đi hết xuân thì
Tình yêu vừa chợt đến!
Hình như chưa bao giờ?
Ngập ngừng từng nét bút
chơi vơi giữa phím đàn
Còn em người tình cuối
Niềm tin yêu trong đời,
cùng em một lần cuối,
ru em qua mê chiều,
dìu em một lần cuối,
đưa em qua mê chiều !
Cùng em một lần cuối,
xin qua cơn mê chiều ...;
tình như cơn mê chiều!
Cuộc tình nào đã chết,
cơn mơ đã xóa mờ.
Tình yêu tình lại đến,
dù ta không mong chờ,
Cuộc tình chiều giông bão,
Sương đêm mù lối về ...
Ôi ! Mưa khuya vẫn rơi,
rơi trên tóc ai, mắt môi đắng cay,
miên man gót chân bước đường dài
Người em rất xinh!
Tình ta đã say, khát khao phấn son,
hương hoa tuyết trinh phút ân tình
Tình yêu tình chợt đến!
Tình như chưa khi nào,
thẹn thùng còn trong mắt,
thơ ngây trên má hồng.
Về em một lời cuối,
rằng ta yêu không ngờ!
Tình yêu là mệnh số,
nên ai đâu có ngờ
Em ! Mưa đêm vẫn rơi,
rơi trong giấc mơ, mơ hôn nét môi,
mơn man tóc mây, giấc miệt mài ...
Đường khuya sáng sao,
vừng đông ước mơ, cho em áo xiêm,
cùng ta bước đi hết xuân thì
Tình yêu vừa chợt đến!
Hình như chưa bao giờ?
Ngập ngừng từng nét bút
chơi vơi giữa phím đàn
Còn em người tình cuối
Niềm tin yêu trong đời,
cùng em một lần cuối,
ru em qua mê chiều,
dìu em một lần cuối,
đưa em qua mê chiều !
Cùng em một lần cuối,
xin qua cơn mê chiều ...;