Tác giả: Thẩm Oánh
Lòng tôi đó chỉ một tòa miếu cổ
Người có thương tôi đâu dám nhờ xin
Người có thương xin nhè nhẹ gót giày
Trăng thềm nát mái xiêu tường cột đổ
Lòng tôi đó vách xiêu tường cột đổ
Người có thương ban giúp một bài thơ
Nhưng có đề xin nhè nhẹ tay hoa
Tường cột đổ còn e dè vỡ lở
Lòng tôi đó những mảnh tường vỡ lở
Lạnh lùng rơi và tan tác rã rời
Là cát khô tro lạnh tự lâu rồi
Đừng thương nữa người ơi lòng tôi đó ~;
Người có thương tôi đâu dám nhờ xin
Người có thương xin nhè nhẹ gót giày
Trăng thềm nát mái xiêu tường cột đổ
Lòng tôi đó vách xiêu tường cột đổ
Người có thương ban giúp một bài thơ
Nhưng có đề xin nhè nhẹ tay hoa
Tường cột đổ còn e dè vỡ lở
Lòng tôi đó những mảnh tường vỡ lở
Lạnh lùng rơi và tan tác rã rời
Là cát khô tro lạnh tự lâu rồi
Đừng thương nữa người ơi lòng tôi đó ~;