Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng ( Thơ )
Đâu đã phải chiều thu
Mà tóc cô sương trắng
Có lẽ nào vương bụi phấn
Làm bạc phơ mái đầu
Vẫn tha thiết ngọt ngào
Như lời ru của mẹ
Lời cô giảng đằm sâu
Thấm vào lòng trẻ thơ
Như con đò lặng lẽ
Mưa nắng đưa đón người
Một đời bên trang giáo án
Bao nhọc nhằn cô ơi
Bao sợi bạc sợi rơi
Rơi trong suốt cuộc đời
Cô vẫn nở nụ cười
Mừng chúng em lớn khôn
Biết hồn cô trẻ mãi
Lòng em vẫn nao nao
Ước chi có phép màu
Cho tóc cô mãi xanh
Em mong sao mong sao
Tóc cô xanh mãi mãi
Em mong sao mong sao
Tóc cô còn xanh mãi mãi;
Mà tóc cô sương trắng
Có lẽ nào vương bụi phấn
Làm bạc phơ mái đầu
Vẫn tha thiết ngọt ngào
Như lời ru của mẹ
Lời cô giảng đằm sâu
Thấm vào lòng trẻ thơ
Như con đò lặng lẽ
Mưa nắng đưa đón người
Một đời bên trang giáo án
Bao nhọc nhằn cô ơi
Bao sợi bạc sợi rơi
Rơi trong suốt cuộc đời
Cô vẫn nở nụ cười
Mừng chúng em lớn khôn
Biết hồn cô trẻ mãi
Lòng em vẫn nao nao
Ước chi có phép màu
Cho tóc cô mãi xanh
Em mong sao mong sao
Tóc cô xanh mãi mãi
Em mong sao mong sao
Tóc cô còn xanh mãi mãi;