Tác giả: Trịnh Công Sơn
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm,
tôi sẽ đi thăm, một phố đầy hầm,
đi thăm một con đường nhiều hố
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
bạn bè mấy đứa vừa xanh nấm mồ
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm,
tôi sẽ đi thăm, cầu gẫy vì mìn,
đi thăm hầm chông và mã tấu.
Khi đất nước tôi không còn giết nhau
Trẻ con đi hát đồng dao ngoài đường.
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung, Hà Nội vô Nam,
tôi đi chung cuộc mừng
và mong sẽ quên chuyện non nước mình.
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm,
tôi sẽ đi thăm,
đi thăm nhiều nghĩa địa buồn
đi xem mộ bia đều như nấm
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
Mẹ già lên núi tìm xương con mình
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm,
tôi sẽ đi thăm, làng xóm thành đồng
đi thăm từng khu rừng cháy nám
Khi đất nước tôi không còn giết nhau
Mọi người ra phố mời rao nụ cười
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung, Hà Nội vô Nam,
tôi đi chung cuộc mừng
và mong sẽ quên chuyện non nước mình.;
tôi sẽ đi thăm, một phố đầy hầm,
đi thăm một con đường nhiều hố
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
bạn bè mấy đứa vừa xanh nấm mồ
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm,
tôi sẽ đi thăm, cầu gẫy vì mìn,
đi thăm hầm chông và mã tấu.
Khi đất nước tôi không còn giết nhau
Trẻ con đi hát đồng dao ngoài đường.
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung, Hà Nội vô Nam,
tôi đi chung cuộc mừng
và mong sẽ quên chuyện non nước mình.
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm,
tôi sẽ đi thăm,
đi thăm nhiều nghĩa địa buồn
đi xem mộ bia đều như nấm
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
Mẹ già lên núi tìm xương con mình
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm,
tôi sẽ đi thăm, làng xóm thành đồng
đi thăm từng khu rừng cháy nám
Khi đất nước tôi không còn giết nhau
Mọi người ra phố mời rao nụ cười
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung, Hà Nội vô Nam,
tôi đi chung cuộc mừng
và mong sẽ quên chuyện non nước mình.;