Tác giả: Đoàn Pháp
Tôi sợ lắm bóng đêm
Khi mặt trời đã tắt
Và người ta trở mặt
Rẻ rúm đến không ngờ
Tôi sợ những cơn mơ
Cùng về theo ác mộng
Gối chăn là tuyệt vọng
Cứ ám ảnh tôi luôn
Tôi ghê sợ nỗi buồn
Thường mang theo nước mắt
Làm tim tôi quặn thắt
Máu rướm đượm bờ môi
Tôi sợ lắm ai ơi
Tôi phải xa người ấy
Nào phải đâu trốn chạy
Như nắng lánh cơn mưa
Sợ, tôi sợ dối lừa
Giấu niềm tin tù tội
Lời đầu môi, chóp lưỡi
Lạnh thêm lạnh, phai phôi
Tôi sợ bị bỏ rơi
Giữa muôn ngàn gió rít
Và màn đêm mù mịt
Giữ chặt lấy đôi chân
Giống như một tù nhân
Tôi sợ ai im lặng
Quay đi cùng mùa nắng
Tôi khắc khoải niềm riêng
Vô tâm và lạnh lùng
Đừng phủ lên tôi nhé
Sợ một cơn gió nhẹ
Cũng làm cháy lòng thêm
Sợ đối diện chính mình
Những gì đang vươn đến
Tôi như là ngọn nến
Cần lắm những bình yên.../.
__27/10/2013_;
Khi mặt trời đã tắt
Và người ta trở mặt
Rẻ rúm đến không ngờ
Tôi sợ những cơn mơ
Cùng về theo ác mộng
Gối chăn là tuyệt vọng
Cứ ám ảnh tôi luôn
Tôi ghê sợ nỗi buồn
Thường mang theo nước mắt
Làm tim tôi quặn thắt
Máu rướm đượm bờ môi
Tôi sợ lắm ai ơi
Tôi phải xa người ấy
Nào phải đâu trốn chạy
Như nắng lánh cơn mưa
Sợ, tôi sợ dối lừa
Giấu niềm tin tù tội
Lời đầu môi, chóp lưỡi
Lạnh thêm lạnh, phai phôi
Tôi sợ bị bỏ rơi
Giữa muôn ngàn gió rít
Và màn đêm mù mịt
Giữ chặt lấy đôi chân
Giống như một tù nhân
Tôi sợ ai im lặng
Quay đi cùng mùa nắng
Tôi khắc khoải niềm riêng
Vô tâm và lạnh lùng
Đừng phủ lên tôi nhé
Sợ một cơn gió nhẹ
Cũng làm cháy lòng thêm
Sợ đối diện chính mình
Những gì đang vươn đến
Tôi như là ngọn nến
Cần lắm những bình yên.../.
__27/10/2013_;