Tác giả: Đan Trường
Lời 1:
Sương lam tuôn rơi hắt hiu trên hàng thông xám reo vi vu
Khiến xui bao nhiêu nhớ nhung tràn lòng ước mơ
Người đi phương xa đâu ngờ
Miền quê hương ai mong chờ
Đau đớn xót thầm từ ngày biệt ly
Gió thu về mang thương nhớ
Đến cho lòng thêm chan chứa
Lá ngô bay trong sương sầu
Biết bao giờ còn thấy nhau
Tối buông màn sương pha muỗi
Xót xa lòng riêng trăm mối
Gió thu xưa không quên về
Cớ sao mà người cứ đi ?
Lời 2:
Đêm đêm canh ba lắng nghe câu hò êm ái trên dòng sông
Tiếng ca năm xưa thản nhiên cùng thuyền cuốn xuôi
Đò quen không mang duyên về
Còn gan đâu tin câu thề
Xa vắng mấy ngàn lần nhìn thuyền đi
Gió thu về mang thương nhớ
Đến cho lòng thêm chan chứa
Lá ngô bay trong sương sầu
Biết bao giờ còn thấy nhau
Tối buông màn sương pha muỗi
Xót xa lòng riêng trăm mối
Gió thu xưa không quên về
Cớ sao mà người cứ đi?;
Sương lam tuôn rơi hắt hiu trên hàng thông xám reo vi vu
Khiến xui bao nhiêu nhớ nhung tràn lòng ước mơ
Người đi phương xa đâu ngờ
Miền quê hương ai mong chờ
Đau đớn xót thầm từ ngày biệt ly
Gió thu về mang thương nhớ
Đến cho lòng thêm chan chứa
Lá ngô bay trong sương sầu
Biết bao giờ còn thấy nhau
Tối buông màn sương pha muỗi
Xót xa lòng riêng trăm mối
Gió thu xưa không quên về
Cớ sao mà người cứ đi ?
Lời 2:
Đêm đêm canh ba lắng nghe câu hò êm ái trên dòng sông
Tiếng ca năm xưa thản nhiên cùng thuyền cuốn xuôi
Đò quen không mang duyên về
Còn gan đâu tin câu thề
Xa vắng mấy ngàn lần nhìn thuyền đi
Gió thu về mang thương nhớ
Đến cho lòng thêm chan chứa
Lá ngô bay trong sương sầu
Biết bao giờ còn thấy nhau
Tối buông màn sương pha muỗi
Xót xa lòng riêng trăm mối
Gió thu xưa không quên về
Cớ sao mà người cứ đi?;