Tác giả: Nguyễn Cường
Ở phía em chiều xuống, chiều xuống hoang sơ vô cùng
Mặt trời đỏ lự
Em đã thấy trái cam mặt trời, trái cam rực hồng thung lũng
Em muốn hái trái cam mặt trời mội khi chiều về tặng anh
Từ phía em dòng suối, dòng Đak-Tơ-Can ven rừng
Ngọn nguồn sạch trong
Anh có thích nước sông đầu nguồn uốn quanh lượn vòng trong vắt
Em sẽ múc nước sông đầu nguồn mỗi khi chiều về tặng anh
Cho nỗi nhớ mang trong lòng như gió bão rung cây rừng
Cho nỗi nhớ mang trong lòng như nắng rát nơi khô cạn
Cho nỗi nhớ mang trong lòng như gió bão rung cây rừng
Dịu đi, dịu đi
Vì những lúc xa cách trăm nhớ ngàn thương
Mình biết làm gì cho nhau
Em múc nước sông đầu nguồn mỗi khi chiều về
Nước sông đầu nguồn gửi anh
Vì những lúc xa cách trăm nhớ ngàn thương
Mình muốn mình muốn vẫn là bên nhau
Em hái trái cam mặt trời mỗi khi chiều về
Trái cam mặt trời gửi anh, tặng anh;
Mặt trời đỏ lự
Em đã thấy trái cam mặt trời, trái cam rực hồng thung lũng
Em muốn hái trái cam mặt trời mội khi chiều về tặng anh
Từ phía em dòng suối, dòng Đak-Tơ-Can ven rừng
Ngọn nguồn sạch trong
Anh có thích nước sông đầu nguồn uốn quanh lượn vòng trong vắt
Em sẽ múc nước sông đầu nguồn mỗi khi chiều về tặng anh
Cho nỗi nhớ mang trong lòng như gió bão rung cây rừng
Cho nỗi nhớ mang trong lòng như nắng rát nơi khô cạn
Cho nỗi nhớ mang trong lòng như gió bão rung cây rừng
Dịu đi, dịu đi
Vì những lúc xa cách trăm nhớ ngàn thương
Mình biết làm gì cho nhau
Em múc nước sông đầu nguồn mỗi khi chiều về
Nước sông đầu nguồn gửi anh
Vì những lúc xa cách trăm nhớ ngàn thương
Mình muốn mình muốn vẫn là bên nhau
Em hái trái cam mặt trời mỗi khi chiều về
Trái cam mặt trời gửi anh, tặng anh;