Tác giả: Phụng Tiên
Ngâm:
Mẹ em mà ham thúng...thúng xôi-vò,
Ham con (mà) lợn béo...ham vò...vò rượu tăm.
Em bảo mẹ em rằng "Đừng!"
Nhưng mẹ hâm rồi mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào !
Bây giờ chồng thấp vợ cao
Như đôi đũa lệch, em so sao...so sao... cho...vừa ?!
Hát:
Lấy vợ, lấy chồng, là đeo gông vô cổ.
Trừ-phi xuống lỗ, mới hết nợ trần-ai, mới hết nợ trần-ai, mới hết nợ trần-ai.
Người nào vướng vào chồng bé (ối a) thêm vợ hai,
Ơi này này ai ơi!
Ấy là tình đời kiếp trước (ối a) nợ ngoài, nợ ngoài vay trong.
Cho nên (tình tang) đã trót (ối a) đèo-bồng,
Hãy nên lựa kỹ, kẻo sau than trời.
Hỡi này tình ơi, hỡi này tình ơi có thấu chăng cho tình.
Gái than rằng chồng (ơ) đánh tơi-bời,
Trai than (là) than rằng vợ nó (ý y y ỳ ý) mấy cho tôi...tôi mọc sừng (y ỳ y ý ỳ ỳ y).
Nói:
Lấy vợ, lấy chồng là quan-trọng cả một đời.
Vì thế cho nên người ta lấy nhau, người ta phải kén chọn kỹ lưỡng lắm.
Tôi hỏi các anh rằng là bên đàn-bà thì họ kén chọn đàn-ông, họ kén như thế nào ?
Hát:
Về phe phụ-nữ, họ kén chọn đàn-ông:
Thứ-nhất xem tông, thứ-nhì xem giống.
Tông nào anh-dũng ?
Giống nào trường-can (mà) giống nào trường-can ?
Sợ nhầm những chàng họ Sở gian-ngoan chuyên môn sáng-tác (ơ) những con vô-tình.
Sợ tay bác-sĩ lưu-manh trá-hình,
Kỹ-sư đào-mỏ muốn rinh, muốn rinh két-tiền.
Hỡi này tình duyên, hỡi này tình duyên, yêu thiếp hay yêu tiền ?
Nói:
Ấy tôi hỏi các anh: "Các cô lô-li-ta bây giờ các cô khôn tàn trời ! Anh đừng tưởng các anh đẹp trai như vậy mà tán được các cô ấy đâu !"
Ớ anh nói thế, bộ già như anh, còn tụi này là...là...là bỏ hay sao đây ?
Ê! đừng nói rứa, ta già mà ta chịu chơi thì thôi !
Hát:
Có cô người nhỏ xíu,
Chồng to lớn mới nghe.
Chị em bảo: "so-le",
Cô cho là vừa khéo.
Thà chồng thừa vợ thiếu, hơn vợ béo chồng còm,
Anh-hùng chẳng lẽ ốm nhom,
Thuyền-quyên phốp-pháp, mập tròn khó trông.
Trót thương, trót thương nên ráng đèo bồng.
Trót thương, trót thương lớn mấy em cũng bồng.
Nói:
À, các bạn ơi ! Về phe nữ-giới thì họ kén chồng như vậy đấy. Còn thanh-niên như mình thì kén vợ làm sao hả ?
Ô chao ! gặp mấy anh thanh-niên thì khó lắm, người ta là khó lắm !
Hát:
Kén vợ hoàn-toàn, trai khôn kén vợ hoàn-toàn.
Cô nào trông cho bảnh gái,
Thêm cái mình tròn, thắt đáy lưng tôm,
Cái dáng khom-khom là dáng (ý) đẻ sồn-sồn.
Làm thường-xuyên không ngán,
Nước da đen dòn, cái tướng chân cao,
Thức suốt canh-thâu mà sức (ý) vẫn dồi-dào.
Tóc dài, rậm, tướng khoan-thai làm ăn (mà) mát tay.
Này hỡi ai ơi !
Lông mày mà có lai-rai, mọc phất-phơ như lược cài,
Lơ thơ tơ liễu, hãm tài quanh năm.
Nói:
Bây chừ tôi muốn nói chuyện với hai anh.
Ờ ?
Hồi xưa vấn đề người ta lấy vợ lấy chồng là kỹ-lưỡng lắm. Tại răng chừ hơi ẩu đó ? Người ta ưa lấy tưới hạt sen à. Hồi xưa người ta lấy vợ, lấy chồng là người ta có ri...
Ngâm:
Ngày xưa lấy vợ, lấy chồng...
Người ta thường xem lịch Tam-Tông bên Tàu...
Hát:
Tuổi nào phù-hợp với nhau,
Giờ nào giờ Hoàng-Đạo, rước dâu, động phòng.
Ngày nay tính chuyện vợ chồng,
Mấy ai cần biết đến Tơ-Hồng (mà) ra sao.
Chỉ cần cái lễ bàn-giao,
Mời quan-viên hai họ cùng vào (là) ô-ten.
Nhiều đôi chưa kịp cưới xin,
Cô-dâu đã thấy đột-nhiên (là) có bầu !
Bà-con hai họ lỡ-tầu,
Ít lâu thăm đến, tí-nhau thôi cả bầy.
Thế mà đi bói ông-thầy,
Có khi thầy đoán: "tuổi này hiếm-hoi" !
Năm một tí nhau, rồi năm một cái nhau,
Rồi thuận nhau có bầu,
Rồi hẹn nhau đập bầu.
Đập bầu rồi hẹn sang lứa sau,
Gái tơ giờ họ gớm đẻ mau mau như gà, đẻ mau mau như gà.
Phải chăng thời buổi ra-đa,
Thử bom nguyên-tử nên là...mà...lên ?;
Mẹ em mà ham thúng...thúng xôi-vò,
Ham con (mà) lợn béo...ham vò...vò rượu tăm.
Em bảo mẹ em rằng "Đừng!"
Nhưng mẹ hâm rồi mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào !
Bây giờ chồng thấp vợ cao
Như đôi đũa lệch, em so sao...so sao... cho...vừa ?!
Hát:
Lấy vợ, lấy chồng, là đeo gông vô cổ.
Trừ-phi xuống lỗ, mới hết nợ trần-ai, mới hết nợ trần-ai, mới hết nợ trần-ai.
Người nào vướng vào chồng bé (ối a) thêm vợ hai,
Ơi này này ai ơi!
Ấy là tình đời kiếp trước (ối a) nợ ngoài, nợ ngoài vay trong.
Cho nên (tình tang) đã trót (ối a) đèo-bồng,
Hãy nên lựa kỹ, kẻo sau than trời.
Hỡi này tình ơi, hỡi này tình ơi có thấu chăng cho tình.
Gái than rằng chồng (ơ) đánh tơi-bời,
Trai than (là) than rằng vợ nó (ý y y ỳ ý) mấy cho tôi...tôi mọc sừng (y ỳ y ý ỳ ỳ y).
Nói:
Lấy vợ, lấy chồng là quan-trọng cả một đời.
Vì thế cho nên người ta lấy nhau, người ta phải kén chọn kỹ lưỡng lắm.
Tôi hỏi các anh rằng là bên đàn-bà thì họ kén chọn đàn-ông, họ kén như thế nào ?
Hát:
Về phe phụ-nữ, họ kén chọn đàn-ông:
Thứ-nhất xem tông, thứ-nhì xem giống.
Tông nào anh-dũng ?
Giống nào trường-can (mà) giống nào trường-can ?
Sợ nhầm những chàng họ Sở gian-ngoan chuyên môn sáng-tác (ơ) những con vô-tình.
Sợ tay bác-sĩ lưu-manh trá-hình,
Kỹ-sư đào-mỏ muốn rinh, muốn rinh két-tiền.
Hỡi này tình duyên, hỡi này tình duyên, yêu thiếp hay yêu tiền ?
Nói:
Ấy tôi hỏi các anh: "Các cô lô-li-ta bây giờ các cô khôn tàn trời ! Anh đừng tưởng các anh đẹp trai như vậy mà tán được các cô ấy đâu !"
Ớ anh nói thế, bộ già như anh, còn tụi này là...là...là bỏ hay sao đây ?
Ê! đừng nói rứa, ta già mà ta chịu chơi thì thôi !
Hát:
Có cô người nhỏ xíu,
Chồng to lớn mới nghe.
Chị em bảo: "so-le",
Cô cho là vừa khéo.
Thà chồng thừa vợ thiếu, hơn vợ béo chồng còm,
Anh-hùng chẳng lẽ ốm nhom,
Thuyền-quyên phốp-pháp, mập tròn khó trông.
Trót thương, trót thương nên ráng đèo bồng.
Trót thương, trót thương lớn mấy em cũng bồng.
Nói:
À, các bạn ơi ! Về phe nữ-giới thì họ kén chồng như vậy đấy. Còn thanh-niên như mình thì kén vợ làm sao hả ?
Ô chao ! gặp mấy anh thanh-niên thì khó lắm, người ta là khó lắm !
Hát:
Kén vợ hoàn-toàn, trai khôn kén vợ hoàn-toàn.
Cô nào trông cho bảnh gái,
Thêm cái mình tròn, thắt đáy lưng tôm,
Cái dáng khom-khom là dáng (ý) đẻ sồn-sồn.
Làm thường-xuyên không ngán,
Nước da đen dòn, cái tướng chân cao,
Thức suốt canh-thâu mà sức (ý) vẫn dồi-dào.
Tóc dài, rậm, tướng khoan-thai làm ăn (mà) mát tay.
Này hỡi ai ơi !
Lông mày mà có lai-rai, mọc phất-phơ như lược cài,
Lơ thơ tơ liễu, hãm tài quanh năm.
Nói:
Bây chừ tôi muốn nói chuyện với hai anh.
Ờ ?
Hồi xưa vấn đề người ta lấy vợ lấy chồng là kỹ-lưỡng lắm. Tại răng chừ hơi ẩu đó ? Người ta ưa lấy tưới hạt sen à. Hồi xưa người ta lấy vợ, lấy chồng là người ta có ri...
Ngâm:
Ngày xưa lấy vợ, lấy chồng...
Người ta thường xem lịch Tam-Tông bên Tàu...
Hát:
Tuổi nào phù-hợp với nhau,
Giờ nào giờ Hoàng-Đạo, rước dâu, động phòng.
Ngày nay tính chuyện vợ chồng,
Mấy ai cần biết đến Tơ-Hồng (mà) ra sao.
Chỉ cần cái lễ bàn-giao,
Mời quan-viên hai họ cùng vào (là) ô-ten.
Nhiều đôi chưa kịp cưới xin,
Cô-dâu đã thấy đột-nhiên (là) có bầu !
Bà-con hai họ lỡ-tầu,
Ít lâu thăm đến, tí-nhau thôi cả bầy.
Thế mà đi bói ông-thầy,
Có khi thầy đoán: "tuổi này hiếm-hoi" !
Năm một tí nhau, rồi năm một cái nhau,
Rồi thuận nhau có bầu,
Rồi hẹn nhau đập bầu.
Đập bầu rồi hẹn sang lứa sau,
Gái tơ giờ họ gớm đẻ mau mau như gà, đẻ mau mau như gà.
Phải chăng thời buổi ra-đa,
Thử bom nguyên-tử nên là...mà...lên ?;