Tác giả: Đỗ Ái Tử
Xa mãi rồi, cuối chân trời, một hình bóng bên anh dấu yêu thủa nào.
Sao lỡ đành, em đã vô tình, vội vàng mang trái tim anh thật xa.
Cơn gió chiều, nói bao điều, cùng lời yêu chao nhau lúc xưa thật nhiều.
Lây vắng người, ánh mắt môi cười em về đâu để anh ôm lỗi đau lặng thinh.
Cứ đọi chờ cho đến bao giờ, cuối con đường lá rơi ơ hờ.
Suốt một đời anh mãi đi tìm, dẫu biết rằng sẽ không gặp em.
Cứ đợi chờ trong những giấc mơ, với hi vọng em sẽ chở về.
Đến một ngày nắng lên, đã qua rồi lỗi đau anh bình yên.
Cơn gió chiều, nói bao điều, từng lời yêu cho nhau lúc xưa thật nhiều.
Nay vắng người, ánh mắt môi cười, em về đâu để anh ôm lỗi đâu mình anh.
Cứ đọi chờ cho đến bao giờ, cuối con đường lá rơi ơ hờ.
Suốt một đời anh mãi đi tìm, dẫu biết rằng sẽ không gặp em.
Cứ đợi chờ trong những giấc mơ, với hi vọng em sẽ chở về.
Đến một ngày nắng lên, đã qua rồi lỗi đau anh bình yên.;
Sao lỡ đành, em đã vô tình, vội vàng mang trái tim anh thật xa.
Cơn gió chiều, nói bao điều, cùng lời yêu chao nhau lúc xưa thật nhiều.
Lây vắng người, ánh mắt môi cười em về đâu để anh ôm lỗi đau lặng thinh.
Cứ đọi chờ cho đến bao giờ, cuối con đường lá rơi ơ hờ.
Suốt một đời anh mãi đi tìm, dẫu biết rằng sẽ không gặp em.
Cứ đợi chờ trong những giấc mơ, với hi vọng em sẽ chở về.
Đến một ngày nắng lên, đã qua rồi lỗi đau anh bình yên.
Cơn gió chiều, nói bao điều, từng lời yêu cho nhau lúc xưa thật nhiều.
Nay vắng người, ánh mắt môi cười, em về đâu để anh ôm lỗi đâu mình anh.
Cứ đọi chờ cho đến bao giờ, cuối con đường lá rơi ơ hờ.
Suốt một đời anh mãi đi tìm, dẫu biết rằng sẽ không gặp em.
Cứ đợi chờ trong những giấc mơ, với hi vọng em sẽ chở về.
Đến một ngày nắng lên, đã qua rồi lỗi đau anh bình yên.;