Tác giả: Đức Huy
Anh đã gọi em, lời buồn chân mây
Anh đã chờ em, đến khi lá bay
Anh đã nhiều lần, bắt gặp mình trong gương
Chẳng hiểu vì sao, đời mình mãi lao đao
Xuân đến rồi đi, ngày tàn nắng ấm
Em đến rồi đi như con sóng ngầm
Anh đã một lần, một lần được biết yêu em
Để bây giờ, chỉ biết yêu em một mình
Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù
Anh yêu em, anh yêu em cho đến ngàn thu
Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù...
Anh yêu em, anh yêu em cho đến ngàn thu...
Đến bao giờ, anh tự hỏi đến bao giờ
Đến bao giờ, anh sẽ quên được em
Anh đã tìm em, từ trong kiếp trước
Anh đã gặp em, về cho xót thương
Cho dẫu ngàn lần, trăm ngàn lần phải khổ đau
Anh xin bằng lòng, cho anh được biết để yêu
Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù
Anh yêu em... anh yêu em cho đến ngàn thu...
Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù...
Anh yêu em... yêu em cho đến ngàn thu....;
Anh đã chờ em, đến khi lá bay
Anh đã nhiều lần, bắt gặp mình trong gương
Chẳng hiểu vì sao, đời mình mãi lao đao
Xuân đến rồi đi, ngày tàn nắng ấm
Em đến rồi đi như con sóng ngầm
Anh đã một lần, một lần được biết yêu em
Để bây giờ, chỉ biết yêu em một mình
Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù
Anh yêu em, anh yêu em cho đến ngàn thu
Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù...
Anh yêu em, anh yêu em cho đến ngàn thu...
Đến bao giờ, anh tự hỏi đến bao giờ
Đến bao giờ, anh sẽ quên được em
Anh đã tìm em, từ trong kiếp trước
Anh đã gặp em, về cho xót thương
Cho dẫu ngàn lần, trăm ngàn lần phải khổ đau
Anh xin bằng lòng, cho anh được biết để yêu
Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù
Anh yêu em... anh yêu em cho đến ngàn thu...
Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù...
Anh yêu em... yêu em cho đến ngàn thu....;