Tác giả: Hồ Đình Phương. & Bằng Giang
Ai yêu ai thương một người đi trong sương.
Tặng đời cho quê hương mới nghe tình chiến trường.
Chiến trường ơi bao năm rồi xa cách nhưng tim ta mơ hoài.
Ngày xưa ấy ôm súng bên lòng trai sông núi mang lên vai bạn đường theo muôn lối.
Sơn thôn từng dấu chân trăng cài người đấu tranh đi hoài rồi nghe thấy yêu đời….
Yêu yêu mái nhà dựng bằng sơn nước hoa dựng bằng ngang ý thơ.
Cô gái miền Nam ngập ngừng nâng tà áo đón ai ngoài sương gió...
Những đêm dừng bước, bước chinh nhân lênh đênh.
Nghe giọng hò ấm lạnh.
Hoa mùa chinh chiến ngàn đời xin nhớ anh với giấc mộng ngày xanh..
Ai yêu quê hương đã từng qua Sơn thôn.
Diệt mùa trăng cô đơn mới mơ về chiến trường.
Chiến trường ơi bao nhiêu lời trăn trối.
Nghe dư âm ngân hoài.
Hồn sông núi qua liếp tranh vành môi.
Chưa xóa trong tim côi thì niềm vui chưa nói.
Em ơi từ quán Sơn (duyên) biên thùy.
Còn nhớ trai kinh kỳ thì mai đón anh về…;
Tặng đời cho quê hương mới nghe tình chiến trường.
Chiến trường ơi bao năm rồi xa cách nhưng tim ta mơ hoài.
Ngày xưa ấy ôm súng bên lòng trai sông núi mang lên vai bạn đường theo muôn lối.
Sơn thôn từng dấu chân trăng cài người đấu tranh đi hoài rồi nghe thấy yêu đời….
Yêu yêu mái nhà dựng bằng sơn nước hoa dựng bằng ngang ý thơ.
Cô gái miền Nam ngập ngừng nâng tà áo đón ai ngoài sương gió...
Những đêm dừng bước, bước chinh nhân lênh đênh.
Nghe giọng hò ấm lạnh.
Hoa mùa chinh chiến ngàn đời xin nhớ anh với giấc mộng ngày xanh..
Ai yêu quê hương đã từng qua Sơn thôn.
Diệt mùa trăng cô đơn mới mơ về chiến trường.
Chiến trường ơi bao nhiêu lời trăn trối.
Nghe dư âm ngân hoài.
Hồn sông núi qua liếp tranh vành môi.
Chưa xóa trong tim côi thì niềm vui chưa nói.
Em ơi từ quán Sơn (duyên) biên thùy.
Còn nhớ trai kinh kỳ thì mai đón anh về…;