Tác giả: Phạm Thế Mỹ
Tôi lại gặp anh người trai nơi chiến tuyến
súng trên vai bước về qua đường phố.
Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ,
tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ,
Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường,
nhớ gì từ ngày anh vui lên đường.
Lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm
màu xanh áo người thương,
nắng chiều đẹp quê hương
hay nhạc buồn đêm sương?
Tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng quá,
ánh trăng như hé cười sau ngàn lá.
Tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ,
kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua.
Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở,
kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ,
ánh đèn vàng ngoại ô vẫn còn đó.
Bạn anh vẫn còn đây
sống cuộc đời hôm nay
với bọn mình đêm nay.
Anh sống đời trai giữa núi đồi,
tôi viết bài ca xây đời mới.
Bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ,
tôi hát vang giữa đời để người vui.
Thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng,
ánh trăng khuya sắp tàn trên hè phố.
Thôi mình chia tay rồi mai đây có về
quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ!
Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ,
nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ;
súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó,
đừng lưu luyến gì đây.
Thôi bọn mình chia tay.
Thôi bọn mình chia tay.;
súng trên vai bước về qua đường phố.
Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ,
tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ,
Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường,
nhớ gì từ ngày anh vui lên đường.
Lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm
màu xanh áo người thương,
nắng chiều đẹp quê hương
hay nhạc buồn đêm sương?
Tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng quá,
ánh trăng như hé cười sau ngàn lá.
Tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ,
kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua.
Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở,
kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ,
ánh đèn vàng ngoại ô vẫn còn đó.
Bạn anh vẫn còn đây
sống cuộc đời hôm nay
với bọn mình đêm nay.
Anh sống đời trai giữa núi đồi,
tôi viết bài ca xây đời mới.
Bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ,
tôi hát vang giữa đời để người vui.
Thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng,
ánh trăng khuya sắp tàn trên hè phố.
Thôi mình chia tay rồi mai đây có về
quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ!
Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ,
nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ;
súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó,
đừng lưu luyến gì đây.
Thôi bọn mình chia tay.
Thôi bọn mình chia tay.;