Tác giả: Nguyễn Thập Nhất
Nhặt từng mảnh vỡ thời gian.
Tôi đi tìm hình bóng cuộc tình
Cuộc tình lỡ chân rồi.
Lạc lối…Biết đi về đâu? Hỡi người!
Tìm về ngày tháng dịu êm.
Tôi đi tìm hình bóng cuộc tình
cuộc tình đã xa rồi
lạc lối… Biết đi về đâu?
Biết đi về đâu? Người ơi!
Em đi xa đi xa với những giấc mơ mình em trong đó.
Ôm yêu thương trong tay chợt nghe nỗi đau dâng lên vơi đầy
Vắng tiếng cười. Giữa cuộc tình.
Dối bao lần đã quên
Khi con tim yêu đương là khi mất đi vị ngọt yêu thương
Nghe dâng lên mênh mang chỉ còn nỗi cô đơn
Em đi xa đi xa với những giấc mơ mình em trong đó
Bao thân thương tin yêu giờ nghe nỗi đau dâng lên vơi đầy
Vắng một người. Giữa cuộc tình.
Biết bao lần muốn quên…
Khi con tim yêu đương là khi mất đi vị ngọt yêu thương
Nghe dâng lên mênh mang chỉ còn nỗi cô đơn
Em đi xa đi xa bỏ lại giấc mơ mình anh trong đó
Tình ta mãi xa muôn trùng
Em đi xa đi xa với những giấc mơ mình em trong đó
Tình yêu mãi xa muôn trùng
Em đi xa đi xa bỏ lại giấc mơ mình anh trong đó
Tình ta mãi xa muôn trùng.;
Tôi đi tìm hình bóng cuộc tình
Cuộc tình lỡ chân rồi.
Lạc lối…Biết đi về đâu? Hỡi người!
Tìm về ngày tháng dịu êm.
Tôi đi tìm hình bóng cuộc tình
cuộc tình đã xa rồi
lạc lối… Biết đi về đâu?
Biết đi về đâu? Người ơi!
Em đi xa đi xa với những giấc mơ mình em trong đó.
Ôm yêu thương trong tay chợt nghe nỗi đau dâng lên vơi đầy
Vắng tiếng cười. Giữa cuộc tình.
Dối bao lần đã quên
Khi con tim yêu đương là khi mất đi vị ngọt yêu thương
Nghe dâng lên mênh mang chỉ còn nỗi cô đơn
Em đi xa đi xa với những giấc mơ mình em trong đó
Bao thân thương tin yêu giờ nghe nỗi đau dâng lên vơi đầy
Vắng một người. Giữa cuộc tình.
Biết bao lần muốn quên…
Khi con tim yêu đương là khi mất đi vị ngọt yêu thương
Nghe dâng lên mênh mang chỉ còn nỗi cô đơn
Em đi xa đi xa bỏ lại giấc mơ mình anh trong đó
Tình ta mãi xa muôn trùng
Em đi xa đi xa với những giấc mơ mình em trong đó
Tình yêu mãi xa muôn trùng
Em đi xa đi xa bỏ lại giấc mơ mình anh trong đó
Tình ta mãi xa muôn trùng.;