Tác giả: Bùi Lê Văn & Nguyễn Ngọc Hưng
Ngơ ngác rơi giọt nước mắt muộn mằn
Mùa đông chết không một lời trăn trối
Nắng thắp đèn hoa, nắng thắp tình yêu bồi hồi
Nắng thắp chân người bước vội
Giáp Tết rồi, tháng Chạp qua nhanh
Chiều cuối năm vương nhẹ trên cành
Một vầng trăng, một vì sao... mắt ướt
Rừng cây xõa muôn làn tóc mượt
Nhấp nhô ngực núi căng phồng
Con đò xao sóng nước
Mây trời in bóng những dòng sông
Em... còn nhớ ta không?
Em... còn nhớ ta không?
Câu hỏi giản đơn đến tận cùng bất lực
Thèm trở lại mùa xuân thứ nhất
Cùng ai, cùng ai thức tiếng yêu đầu;
Mùa đông chết không một lời trăn trối
Nắng thắp đèn hoa, nắng thắp tình yêu bồi hồi
Nắng thắp chân người bước vội
Giáp Tết rồi, tháng Chạp qua nhanh
Chiều cuối năm vương nhẹ trên cành
Một vầng trăng, một vì sao... mắt ướt
Rừng cây xõa muôn làn tóc mượt
Nhấp nhô ngực núi căng phồng
Con đò xao sóng nước
Mây trời in bóng những dòng sông
Em... còn nhớ ta không?
Em... còn nhớ ta không?
Câu hỏi giản đơn đến tận cùng bất lực
Thèm trở lại mùa xuân thứ nhất
Cùng ai, cùng ai thức tiếng yêu đầu;