Tác giả: Phú Quang
Trong ánh chớp bất ngờ của số phận
Em đã kịp nhìn thấy anh
Trong vòng quay điên cuồng của số phận
Em đã dừng lại đúng nơi anh
Và từ đó em lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan
Và từ đó em thành sương thành lửa
Tình nào không một nửa là mơ !
Xe cấp cứu đang rúc còi đó phải chăng ?
Hàng giậu ấy, hoa Quỳ vàng đã nở
Hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa tan ?
Em lặng lẽ cầu xin, lặng lẽ chờ mong
Lặng lẽ vỡ òa, lặng lẽ khô cạn
Lặng lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh !
Lặng lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh !
Lặng lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh !;
Em đã kịp nhìn thấy anh
Trong vòng quay điên cuồng của số phận
Em đã dừng lại đúng nơi anh
Và từ đó em lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan
Và từ đó em thành sương thành lửa
Tình nào không một nửa là mơ !
Xe cấp cứu đang rúc còi đó phải chăng ?
Hàng giậu ấy, hoa Quỳ vàng đã nở
Hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa tan ?
Em lặng lẽ cầu xin, lặng lẽ chờ mong
Lặng lẽ vỡ òa, lặng lẽ khô cạn
Lặng lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh !
Lặng lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh !
Lặng lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh !;