Tác giả: Tiên Cookie & Phạm Thanh Hà
Tình cảm này khó nói
Nếu thật sự chẳng thể giấu nữa
Thôi đừng lo em hứa
Rằng sẽ từ chối anh nhẹ nhàng
Tình cảm này khó nói
Nếu thật sự chẳng thể né tránh
Nói thật nhanh đi anh
Để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi
[Phúc Du]
Ta thường mơ về một thoáng chốc được bên nàng
Tâm hồn say lạc giữa thành phố một đêm vàng
Dưới ánh đèn đường hiu hắt, tương tư văng vẳng không im
Nàng chỉ gửi một ánh mắt, ta đã trao cả con tim
Giữa biển người nhưng anh chỉ có em trong mắt
Giữa một rừng thanh âm chỉ nghe thấy tiếng em trong vắt
Đêm xuống, tâm tư anh là nhà giam
Với nỗi nhớ về em là song sắt
Nhưng tình cảm đâu phải nhành cây, nên nó đâu có dễ
Ta như vai áo em buông, bởi vì ta quá trễ
Giờ đến và cướp em đi, là điều ta không được làm
Vì sợi tơ hồng đang buộc ta, nó lại không buộc nàng
Nên nếu em không thể đưa ra lựa chọn
Thì xin em hãy sớm đẩy anh đi xa
Nếu bờ môi ấy không thể cho anh vị ngọt
Thì em hãy để nó buông cho anh lời vị tha.
[Bích Phương]
Ở bên anh em thấy trái tim thổn thức cứ không thể dứt, babe
Nhưng ta không nên xem chương tiếp theo
Vì chuyện tình này có kết cục buồn
Mà em không mong muốn thấy anh buồn bã thế đâu dừng bước đi anh
Đôi khi em bâng khuâng khi nghĩ rằng
Sự thật là mình không thể bên nhau.
Tình cảm thật khó nói
Em nhìn anh mà lòng bối rối
Muộn màng rồi anh ơi
Bởi vì người đến sau mất rồi.
Vào một ngày nắng tắt
Lỡ nhận trao nhầm một ánh mắt
Cô là người đáng trách
Kẻ tình si đáng quên lại là anh.
[Phúc Du]
Anh vẫn cần em nhiều lắm
Như một rừng cây ở giữa trời đông đang cần một chiều nắng
Nàng lạnh lùng như tảng băng trôi, khi ở xa mà ta nhìn ngắm
Anh đâu phải Titanic sao cứ gặp em là anh chìm đắm
Ta đã cố tìm cách khác nhưng nó không nằm trong sách vở
Cách duy nhất mà ta có dường như chỉ là cách trở
Em như là một cơn nghiện vẫn dày vò anh nhiều quá
Nàng đã cho ta có cửa nhưng sao lại tiếc cái chìa khóa?
Vì thương nàng nên giấc không yên, ta vẫn chẳng thể nào ngủ
Lý trí là đứa nhân viên vì nó thật khó để làm chủ
Đếm từng ngày xa lòng ta nặng nề như đá đổ
Anh mang tình cảm lớn người ta bảo là quá khổ
Không có nơi nào có thể là vườn địa đàng
Nếu như nơi đó em không thể ở gần anh
Anh chẳng muốn nghe một lời từ chối nhẹ nhàng
Hãy cho hy vọng của anh một cái chết thật nhanh
[Bích Phương]
Tình cảm thật khó nói
Em nhìn anh mà lòng bối rối
Muộn màng rồi anh ơi
Bởi vì người đến sau mất rồi.
Vào một ngày nắng tắt
Lỡ nhận trao nhầm một ánh mắt
Cô là người đáng trách
Kẻ tình si đánh quên lại là anh.
Người có thể hờn trách em khi mà em luôn thức đêm bỏ mặc anh trong giấc mơ
Ngày hay đêm vẫn mơ
Hoặc có thể quên lãng em khi mà em không dắt tay anh vào trong nơi trái tim
Bỏ mặc anh đứng im.
Tình cảm này khó nói
Nếu thật sự chẳng thể giấu nữa
Thôi đừng lo em hứa
Rằng sẽ từ chối anh nhẹ nhàng.
Tình cảm này khó nói
Nếu thật sự chẳng thể né tránh
Nói thật nhanh đi anh
Để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi.;
Nếu thật sự chẳng thể giấu nữa
Thôi đừng lo em hứa
Rằng sẽ từ chối anh nhẹ nhàng
Tình cảm này khó nói
Nếu thật sự chẳng thể né tránh
Nói thật nhanh đi anh
Để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi
[Phúc Du]
Ta thường mơ về một thoáng chốc được bên nàng
Tâm hồn say lạc giữa thành phố một đêm vàng
Dưới ánh đèn đường hiu hắt, tương tư văng vẳng không im
Nàng chỉ gửi một ánh mắt, ta đã trao cả con tim
Giữa biển người nhưng anh chỉ có em trong mắt
Giữa một rừng thanh âm chỉ nghe thấy tiếng em trong vắt
Đêm xuống, tâm tư anh là nhà giam
Với nỗi nhớ về em là song sắt
Nhưng tình cảm đâu phải nhành cây, nên nó đâu có dễ
Ta như vai áo em buông, bởi vì ta quá trễ
Giờ đến và cướp em đi, là điều ta không được làm
Vì sợi tơ hồng đang buộc ta, nó lại không buộc nàng
Nên nếu em không thể đưa ra lựa chọn
Thì xin em hãy sớm đẩy anh đi xa
Nếu bờ môi ấy không thể cho anh vị ngọt
Thì em hãy để nó buông cho anh lời vị tha.
[Bích Phương]
Ở bên anh em thấy trái tim thổn thức cứ không thể dứt, babe
Nhưng ta không nên xem chương tiếp theo
Vì chuyện tình này có kết cục buồn
Mà em không mong muốn thấy anh buồn bã thế đâu dừng bước đi anh
Đôi khi em bâng khuâng khi nghĩ rằng
Sự thật là mình không thể bên nhau.
Tình cảm thật khó nói
Em nhìn anh mà lòng bối rối
Muộn màng rồi anh ơi
Bởi vì người đến sau mất rồi.
Vào một ngày nắng tắt
Lỡ nhận trao nhầm một ánh mắt
Cô là người đáng trách
Kẻ tình si đáng quên lại là anh.
[Phúc Du]
Anh vẫn cần em nhiều lắm
Như một rừng cây ở giữa trời đông đang cần một chiều nắng
Nàng lạnh lùng như tảng băng trôi, khi ở xa mà ta nhìn ngắm
Anh đâu phải Titanic sao cứ gặp em là anh chìm đắm
Ta đã cố tìm cách khác nhưng nó không nằm trong sách vở
Cách duy nhất mà ta có dường như chỉ là cách trở
Em như là một cơn nghiện vẫn dày vò anh nhiều quá
Nàng đã cho ta có cửa nhưng sao lại tiếc cái chìa khóa?
Vì thương nàng nên giấc không yên, ta vẫn chẳng thể nào ngủ
Lý trí là đứa nhân viên vì nó thật khó để làm chủ
Đếm từng ngày xa lòng ta nặng nề như đá đổ
Anh mang tình cảm lớn người ta bảo là quá khổ
Không có nơi nào có thể là vườn địa đàng
Nếu như nơi đó em không thể ở gần anh
Anh chẳng muốn nghe một lời từ chối nhẹ nhàng
Hãy cho hy vọng của anh một cái chết thật nhanh
[Bích Phương]
Tình cảm thật khó nói
Em nhìn anh mà lòng bối rối
Muộn màng rồi anh ơi
Bởi vì người đến sau mất rồi.
Vào một ngày nắng tắt
Lỡ nhận trao nhầm một ánh mắt
Cô là người đáng trách
Kẻ tình si đánh quên lại là anh.
Người có thể hờn trách em khi mà em luôn thức đêm bỏ mặc anh trong giấc mơ
Ngày hay đêm vẫn mơ
Hoặc có thể quên lãng em khi mà em không dắt tay anh vào trong nơi trái tim
Bỏ mặc anh đứng im.
Tình cảm này khó nói
Nếu thật sự chẳng thể giấu nữa
Thôi đừng lo em hứa
Rằng sẽ từ chối anh nhẹ nhàng.
Tình cảm này khó nói
Nếu thật sự chẳng thể né tránh
Nói thật nhanh đi anh
Để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi.;