Tác giả: Trương Quý Hải
Đêm nguyên sơ khi tôi chào đời
mẹ vơi cơn đau yêu thương nghẹn lời
giọt sữa nóng ấm áp lời ru bên nôi
chắt chiu nuôi tôi nên người.
Mỗi sáng sớm ôm tôi vào lòng
tình cha mênh mông bao la biển rộng
chập chùng bước tôi đi tuổi thơ qua mau
chấp chới bay những khát khao.
Bao năm qua cánh chim muôn phương trời giữa nắng gió cuốn trôi.
Yêu thương ơi chốn nao nơi xa vời khi đơn côi rã rời.
Lúc nước mắt thay cho nụ cười gọi tên đêm xưa kiếp ngây thơ
Dịu êm trong mơ dòng sữa mẹ hiền vòng tay cha xóa tan bao ưu phiền.
Vượt qua ngàn sóng gió cánh chim về giữa muôn trùng
vang giữa đêm lạnh tiếng khóa nguyên sơ.
Vượt qua ngàn sóng gió cánh chim về giữa muôn trùng
giữa mái nhà xưa giấc mơ đêm hồng.;
mẹ vơi cơn đau yêu thương nghẹn lời
giọt sữa nóng ấm áp lời ru bên nôi
chắt chiu nuôi tôi nên người.
Mỗi sáng sớm ôm tôi vào lòng
tình cha mênh mông bao la biển rộng
chập chùng bước tôi đi tuổi thơ qua mau
chấp chới bay những khát khao.
Bao năm qua cánh chim muôn phương trời giữa nắng gió cuốn trôi.
Yêu thương ơi chốn nao nơi xa vời khi đơn côi rã rời.
Lúc nước mắt thay cho nụ cười gọi tên đêm xưa kiếp ngây thơ
Dịu êm trong mơ dòng sữa mẹ hiền vòng tay cha xóa tan bao ưu phiền.
Vượt qua ngàn sóng gió cánh chim về giữa muôn trùng
vang giữa đêm lạnh tiếng khóa nguyên sơ.
Vượt qua ngàn sóng gió cánh chim về giữa muôn trùng
giữa mái nhà xưa giấc mơ đêm hồng.;