Tác giả: Cao Hoàng
Em đã khép đông xưa vào nắng hạ.
Cây bên đường chới với lá vàng khô
Mùa đông ơi sao không mời không gọi
Mà sao trong thơ vẫn giá lạnh.
Em đã giấu đông xưa trong ký ức
Sao vẫn còn thấp thoáng những cơn mê
Lạnh lùng nhìn em ngồi bên ô cửa
Nơi vầng trăng thường ghé đến hẹn thề.
ĐK
Gió ơi xin hãy đừng đón đông về
Sao đêm nay gió vẫn lùa rét thêm mùa xưa
Em đã nhốt mùa đông nơi căn nhà vắng.
Cửa đóng then cài bằng hạnh phúc sau mưa.
Mùa đông ơi! Mùa đông không gọi mà đến
Căn phòng kia đã khép cùng giá rét mùa xưa
Em đã gửi mùa đông cho người theo từng bước
Sao đêm nay gió vẫn lạnh cô đơn giá băng.;
Cây bên đường chới với lá vàng khô
Mùa đông ơi sao không mời không gọi
Mà sao trong thơ vẫn giá lạnh.
Em đã giấu đông xưa trong ký ức
Sao vẫn còn thấp thoáng những cơn mê
Lạnh lùng nhìn em ngồi bên ô cửa
Nơi vầng trăng thường ghé đến hẹn thề.
ĐK
Gió ơi xin hãy đừng đón đông về
Sao đêm nay gió vẫn lùa rét thêm mùa xưa
Em đã nhốt mùa đông nơi căn nhà vắng.
Cửa đóng then cài bằng hạnh phúc sau mưa.
Mùa đông ơi! Mùa đông không gọi mà đến
Căn phòng kia đã khép cùng giá rét mùa xưa
Em đã gửi mùa đông cho người theo từng bước
Sao đêm nay gió vẫn lạnh cô đơn giá băng.;