Tựa Như Cánh Phù Du

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Cánh hoa rớt bên thềm,mỏng manh héo tàn
Bao ngày qua còn khoe sắc hương
Những năm tháng qua rồi tựa như giấc mộng
Mà lòng ta thấy đau vô cùng.

Ước muốn bay trong gió
Mơ sắc không phai tàn
Cũng đã từng sống trong mơ hồ
Cũng đã từng giống như hoa kia.

[ĐK:]
Vì ta đã thấy vinh hoa danh lợi
Vì ta đã quên nghĩa xưa, ân tình
Quên những ai đã luôn bên mình.

Giờ ta đã có vinh hoa danh lợi
Giờ ta đã đến ước mơ xa vời
Nhưng ngoảnh lại thấy ta xa lạ
Nhưng ngoảnh lại thấy ta xa lạ!;