Tác giả: Lê Bảo Bình
Một mình tôi lê thê bước chân
Tìm về những ngày qua đánh mất đi chính tôi
Kể từ ngày mà tôi đánh rơi
Cuộc đời mình vào những cuộc chơi
Đã khiến tôi chẳng còn là tôi.
Làn khói u mê lạc lối
Đã dẫn bước tôi đi theo lầm lỗi
Rồi dần lún sâu trong tim tôi là những nỗi đau
Vì ngày đó tôi đâu hiểu thấu
Những nỗi đau gây ra của ngày sau.
[ĐK:]
Tôi đã quá mù quáng
Không nhận ra lỗi dần lớn trong tôi
Vì quá đam mê những cuộc chơi
Giờ đây khi tôi đã nhận thấy
Những tháng ngày xưa ấy
Tôi đã sa chân vào những vũng lầy.
Và giờ đây tôi phải đổi thay
Để bước tiếp trên con đường này
Tôi muốn nhìn về một ngày mai.;
Tìm về những ngày qua đánh mất đi chính tôi
Kể từ ngày mà tôi đánh rơi
Cuộc đời mình vào những cuộc chơi
Đã khiến tôi chẳng còn là tôi.
Làn khói u mê lạc lối
Đã dẫn bước tôi đi theo lầm lỗi
Rồi dần lún sâu trong tim tôi là những nỗi đau
Vì ngày đó tôi đâu hiểu thấu
Những nỗi đau gây ra của ngày sau.
[ĐK:]
Tôi đã quá mù quáng
Không nhận ra lỗi dần lớn trong tôi
Vì quá đam mê những cuộc chơi
Giờ đây khi tôi đã nhận thấy
Những tháng ngày xưa ấy
Tôi đã sa chân vào những vũng lầy.
Và giờ đây tôi phải đổi thay
Để bước tiếp trên con đường này
Tôi muốn nhìn về một ngày mai.;