Tác giả: Minh Ca
TUỔI HỒNG THƠ NGÂY
(Nhạc Hàn Quốc - Lời Việt: Minh Ca (sửa từ phiên bản cũ))
Tuổi hồng thơ ngây, dưới mái trường.
Tuổi thơ, đã đi qua rồi.
Còn lại trong tôi một nỗi buồn,
Nhớ không quên một hình bóng ai.
Ngày nào năm xưa, hai đứa chung trường,
Hái những bông hoa, ước hẹn cùng nhau.
Bỗng dưng em lại
Bỏ quên hoa, quên hết ngày bên nhau.
Em vội ra đi, rời mái trường.
Tình tôi theo năm tháng vẹn nguyên,
Tôi chờ tin em... ớ ơ hờ...
Và khi biết tin em rồi
Nỗi trống vắng cháy trong lòng tôi.
Tiếng chuông giáo đường
Đổ ngân nga, xe hoa dừng lại.
Em là cô dâu, em nâng những bông hồng;
Sánh vai, em bước theo chồng;
Mình tôi cô đơn... ớ ơ hờ...;
(Nhạc Hàn Quốc - Lời Việt: Minh Ca (sửa từ phiên bản cũ))
Tuổi hồng thơ ngây, dưới mái trường.
Tuổi thơ, đã đi qua rồi.
Còn lại trong tôi một nỗi buồn,
Nhớ không quên một hình bóng ai.
Ngày nào năm xưa, hai đứa chung trường,
Hái những bông hoa, ước hẹn cùng nhau.
Bỗng dưng em lại
Bỏ quên hoa, quên hết ngày bên nhau.
Em vội ra đi, rời mái trường.
Tình tôi theo năm tháng vẹn nguyên,
Tôi chờ tin em... ớ ơ hờ...
Và khi biết tin em rồi
Nỗi trống vắng cháy trong lòng tôi.
Tiếng chuông giáo đường
Đổ ngân nga, xe hoa dừng lại.
Em là cô dâu, em nâng những bông hồng;
Sánh vai, em bước theo chồng;
Mình tôi cô đơn... ớ ơ hờ...;