Tác giả: Vương Anh Tú
Đêm nay sao mưa thật buồn,anh nghe thấu những phiền muộn.
Mưa sao mãi tuôn màn đêm như cũng đang dần buông.
Mưa sao rất đỗi nặng nề, vì mang biết bao ê chề.
Giờ nhớ đến lúc xưa giữa màn mưa.
Lạnh buốt, vì còn đâu tình yêu hơi ấm bên người,
Rồi đau thật đau khi nhớ về nơi ấy, sao vẫn chỉ là khói mây..
Lòng vẫn thế khi người vẫn bước đi, nước mắt đẫm hàng mi
Rồi vội tay với đành lòng suốt đời, mất người vì sao em hỡi.
Dù có thế nào lòng vẫn ước ao, tình mình còn như hôm nào,
Chẳng còn chung lối rồi chạm khẽ bờ môi,
Giờ đành ngồi ước ao một mình tôi;
Mưa sao mãi tuôn màn đêm như cũng đang dần buông.
Mưa sao rất đỗi nặng nề, vì mang biết bao ê chề.
Giờ nhớ đến lúc xưa giữa màn mưa.
Lạnh buốt, vì còn đâu tình yêu hơi ấm bên người,
Rồi đau thật đau khi nhớ về nơi ấy, sao vẫn chỉ là khói mây..
Lòng vẫn thế khi người vẫn bước đi, nước mắt đẫm hàng mi
Rồi vội tay với đành lòng suốt đời, mất người vì sao em hỡi.
Dù có thế nào lòng vẫn ước ao, tình mình còn như hôm nào,
Chẳng còn chung lối rồi chạm khẽ bờ môi,
Giờ đành ngồi ước ao một mình tôi;