Tác giả: Đức Trí
Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại
biết đâu tình đến vui chờ giây phút thôi .
Từ giây phút ấy đêm về giờ cũng đã bao ngày
mà tình vẫn đây ngại ngùng vẫn đây.
Yêu ,và em đã yêu dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều ,
nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho
và cho rất nhiều không cần giữ lại .
Thật đẹp biết mấy mỗi khi được yêu người ta sẽ yêu
dù cho người ta biết là xót xa cũng nhiều,
nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho
và cho rất nhiều không cần giữ lại những gì vô nghĩa
có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi .
Nhiều khi em muốn như chim trời đến nơi xa vời
khác khao hạnh phúc ước mơ có thê thôi .
Mà sao em cứ bay đi tìm mãi đến bây giờ
mà tìm không thấy ,tìm hoài không thấy;
biết đâu tình đến vui chờ giây phút thôi .
Từ giây phút ấy đêm về giờ cũng đã bao ngày
mà tình vẫn đây ngại ngùng vẫn đây.
Yêu ,và em đã yêu dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều ,
nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho
và cho rất nhiều không cần giữ lại .
Thật đẹp biết mấy mỗi khi được yêu người ta sẽ yêu
dù cho người ta biết là xót xa cũng nhiều,
nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho
và cho rất nhiều không cần giữ lại những gì vô nghĩa
có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi .
Nhiều khi em muốn như chim trời đến nơi xa vời
khác khao hạnh phúc ước mơ có thê thôi .
Mà sao em cứ bay đi tìm mãi đến bây giờ
mà tìm không thấy ,tìm hoài không thấy;