Tác giả: Phạm Anh Dũng
Đợi hết mưa trời âm u phố cảng
Tôi con tàu rã mục hẹn ra khơi
Nghe sóng vỗ lao xao bờ vô vọng
Yêu nhau – góc trời ẩn khuất rong chơi
Người đã gửi trao tôi lời kinh thánh
"Yêu vô cùng, hơn tất cả - đến đời sau"
Có sóng gió, Valentine làm chứng
Nhưng có bao giờ người thật với tôi đâu !
Anh cầu nguyện được gặp em bến cũ
Muốn gần thêm, lòng ngại xót xa thêm
Nỗi quay quắt chìm cùng em sóng gió
Những hẹn hò để ngây ngất ngàn năm
Nếu có thiên đàng ta tin vĩnh cửu ?
Là nơi chân em in dấu hiền ngoan
Nếu tin có chốn cực hình âm phủ:
Là đáy lòng cuồng nhớ cháy tim gan;
Tôi con tàu rã mục hẹn ra khơi
Nghe sóng vỗ lao xao bờ vô vọng
Yêu nhau – góc trời ẩn khuất rong chơi
Người đã gửi trao tôi lời kinh thánh
"Yêu vô cùng, hơn tất cả - đến đời sau"
Có sóng gió, Valentine làm chứng
Nhưng có bao giờ người thật với tôi đâu !
Anh cầu nguyện được gặp em bến cũ
Muốn gần thêm, lòng ngại xót xa thêm
Nỗi quay quắt chìm cùng em sóng gió
Những hẹn hò để ngây ngất ngàn năm
Nếu có thiên đàng ta tin vĩnh cửu ?
Là nơi chân em in dấu hiền ngoan
Nếu tin có chốn cực hình âm phủ:
Là đáy lòng cuồng nhớ cháy tim gan;