Tác giả: Chưa Biết
Rồi lại một ngày qua, hoàng hôn tìm đến.
Rồi lại một mùa qua, lặng im con đường vắng.
Nỗi nhớ miên mang không vơi theo tháng ngày trôi.
Nỗi nhớ đưa anh lang thang về với ngày xưa.
Ngày mình còn bên nhau, mùa hoa đẹp lắm.
Giờ người ở phương xa,
Nơi mùa đông đầy tuyết trắng.
Có biết nơi đây anh chờ,
Có biết nơi đây vẫn còn anh ngồi ngóng trông em.
Một chiếc lá vàng nhẹ rơi có phải đâu đây thu bắt đầu.
Hết thu rồi đông tới ở nơi xa em có buồn.
Và lời hứa năm xưa giờ đây có còn không
Hay chỉ có nỗi cô đơn đêm đen mình anh với ai!
Vẫn mong người có nhớ dẫu đôi ta xa cách rồi
Để tháng năm bùn xoá hết anh vẫn tin em sẽ về,
Về để biết đôi ta trọn đời vẫn cần nhau.
Nên dù có mấy phong ba và bao nhiêu bão dông,
Anh vẫn chờ...;
Rồi lại một mùa qua, lặng im con đường vắng.
Nỗi nhớ miên mang không vơi theo tháng ngày trôi.
Nỗi nhớ đưa anh lang thang về với ngày xưa.
Ngày mình còn bên nhau, mùa hoa đẹp lắm.
Giờ người ở phương xa,
Nơi mùa đông đầy tuyết trắng.
Có biết nơi đây anh chờ,
Có biết nơi đây vẫn còn anh ngồi ngóng trông em.
Một chiếc lá vàng nhẹ rơi có phải đâu đây thu bắt đầu.
Hết thu rồi đông tới ở nơi xa em có buồn.
Và lời hứa năm xưa giờ đây có còn không
Hay chỉ có nỗi cô đơn đêm đen mình anh với ai!
Vẫn mong người có nhớ dẫu đôi ta xa cách rồi
Để tháng năm bùn xoá hết anh vẫn tin em sẽ về,
Về để biết đôi ta trọn đời vẫn cần nhau.
Nên dù có mấy phong ba và bao nhiêu bão dông,
Anh vẫn chờ...;