Tác giả: Trịnh Công Sơn
Vẫn thấy bên đời còn có em.
Tấm lòng em như lá kia còn xanh.
Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé,
những cành hoa phai quá không đành.
Vẫn thấy bên đời còn có em.
Mái nhà năm xưa tóc em còn bay.
Gặp nhau giây phút trong đời ấy,
nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài.
Em đã đến nơi này tựa như cánh én
dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng,
thương ai mà sương khuya vội vàng buông.
Chiều nay bên trời xao xuyến,
còn em trong từng nhớ thương.
Mỗi vết thương lành, một nỗi vui.
Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay,
dù em khẽ bước không thành tiếng.
Cõi đời bao la vẫn ngân dài.;
Tấm lòng em như lá kia còn xanh.
Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé,
những cành hoa phai quá không đành.
Vẫn thấy bên đời còn có em.
Mái nhà năm xưa tóc em còn bay.
Gặp nhau giây phút trong đời ấy,
nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài.
Em đã đến nơi này tựa như cánh én
dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng,
thương ai mà sương khuya vội vàng buông.
Chiều nay bên trời xao xuyến,
còn em trong từng nhớ thương.
Mỗi vết thương lành, một nỗi vui.
Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay,
dù em khẽ bước không thành tiếng.
Cõi đời bao la vẫn ngân dài.;