Tác giả: Chương Đức
Ngày em bước sang sông, quay lại cho để ướt môi hồng.
Thuyền ghé bến đục trong, mưa bên chồng em có buồn không?
Hàng lau gió ngả nghiêng tiếng chim chiều kêu nước lớn dòng.
Dệt chi khối tình mơ, thắm men tình để lạc hồn thơ
Ngỡ như vẫn thủa bên người,
theo hoa dệt mộng đem tình gửi trong cõi yêu.
Khi ngắm trăng phai mơ hái sao trời, nguyện ước không rời,
trọn ngày duyên kết nên duyên
Tình tựa giấc chiêm bao sao còn mơ một thủa bên người.
Tàn đêm uống sầu rơi trách chi người nỡ rứt tình tôi.
Thuyền giận sống ngoài khơi, nơi quê chồng em có nhớ người.
Còn đây mối tình thơ vẫn yêu hoài, yêu một người thôi.;
Thuyền ghé bến đục trong, mưa bên chồng em có buồn không?
Hàng lau gió ngả nghiêng tiếng chim chiều kêu nước lớn dòng.
Dệt chi khối tình mơ, thắm men tình để lạc hồn thơ
Ngỡ như vẫn thủa bên người,
theo hoa dệt mộng đem tình gửi trong cõi yêu.
Khi ngắm trăng phai mơ hái sao trời, nguyện ước không rời,
trọn ngày duyên kết nên duyên
Tình tựa giấc chiêm bao sao còn mơ một thủa bên người.
Tàn đêm uống sầu rơi trách chi người nỡ rứt tình tôi.
Thuyền giận sống ngoài khơi, nơi quê chồng em có nhớ người.
Còn đây mối tình thơ vẫn yêu hoài, yêu một người thôi.;