Tác giả: Trịnh Công Sơn
Một ngày bỗng thấy yêu thương mọi người.
Một ngày bỗng nhớ đôi môi rồ dại
Mọi người đã tới vây quanh cuộc đời
Từng giờ tiếc nuối chia tay ngậm ngùi.
Một ngày còn sống góp tiếng mong manh
Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm,
Từng ngày đảo điên, giết chết linh hồn,
Một ngày cầu xin thong dong con đường,
Một chiều được quên ngồi chờ tình nhân.
Một ngày còn sống chiếc bóng lung linh,
Tình vừa ngủ quên dưới bóng tối tăm
Một đời về không, hai tay quy hàng,
Giọng người buồn tênh cơn đau nung hồng
Thêm tuổi hồn nhiên ngồi nhìn trời xanh.
Nhìn lại quanh đây lô nhô loài người
Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời
Mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài
Dù còn phút cuối xin em nụ cười.;
Một ngày bỗng nhớ đôi môi rồ dại
Mọi người đã tới vây quanh cuộc đời
Từng giờ tiếc nuối chia tay ngậm ngùi.
Một ngày còn sống góp tiếng mong manh
Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm,
Từng ngày đảo điên, giết chết linh hồn,
Một ngày cầu xin thong dong con đường,
Một chiều được quên ngồi chờ tình nhân.
Một ngày còn sống chiếc bóng lung linh,
Tình vừa ngủ quên dưới bóng tối tăm
Một đời về không, hai tay quy hàng,
Giọng người buồn tênh cơn đau nung hồng
Thêm tuổi hồn nhiên ngồi nhìn trời xanh.
Nhìn lại quanh đây lô nhô loài người
Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời
Mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài
Dù còn phút cuối xin em nụ cười.;