Tác giả: Bùi Trung Cương
Bầu trời xanh đón nắng gió
Ru hồn ai qua nhớ mong
Tình cảm ấy vẫn như thế
Vẫn đậm sâu như phút đầu
Vẫn ấm áp từ trái tim
Sưởi ấm cho tim lạnh lùng
Rồi thời gian trôi đi
Ta vẫn vô tư như thế
Rồi ta hiểu thế nào
Lặng câm chẳng ai nói câu gì
Buồn phiền thì chẳng có
Lại cứ vội vàng lướt nhẹ trôi
Khiến con tim thấy ngại ngùng
Rồi thì ngày mưa cũng đến
Rồi cuốn đi những thứ ta mong
Những thứ ta trong,ta ngóng
Ta đợi và ta vun trồng
Cuối cùng hóa vào nỗi hư không
Rồi ai hay,đâu ai biết như thế
Vội bỏ đi,rồi em chẳng nói gì
Khiến anh chưa thể tin
Đến lúc anh nhận ra
Thì đã quá muộn màng
Thì ra tình cảm bấy lâu nay
Em cứ xem như trò đùa
Anh nhớ là mình chưa chia tay
Mà em đã,vội nắm tay đi bên ai
Chỉ còn mỗi anh với cơn sầu......;
Ru hồn ai qua nhớ mong
Tình cảm ấy vẫn như thế
Vẫn đậm sâu như phút đầu
Vẫn ấm áp từ trái tim
Sưởi ấm cho tim lạnh lùng
Rồi thời gian trôi đi
Ta vẫn vô tư như thế
Rồi ta hiểu thế nào
Lặng câm chẳng ai nói câu gì
Buồn phiền thì chẳng có
Lại cứ vội vàng lướt nhẹ trôi
Khiến con tim thấy ngại ngùng
Rồi thì ngày mưa cũng đến
Rồi cuốn đi những thứ ta mong
Những thứ ta trong,ta ngóng
Ta đợi và ta vun trồng
Cuối cùng hóa vào nỗi hư không
Rồi ai hay,đâu ai biết như thế
Vội bỏ đi,rồi em chẳng nói gì
Khiến anh chưa thể tin
Đến lúc anh nhận ra
Thì đã quá muộn màng
Thì ra tình cảm bấy lâu nay
Em cứ xem như trò đùa
Anh nhớ là mình chưa chia tay
Mà em đã,vội nắm tay đi bên ai
Chỉ còn mỗi anh với cơn sầu......;