Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Có những nỗi buồn hằn sâu trong mắt người
Có những vết thương còn mang đến bao giờ?
Có những kỷ niệm mà anh đã cố quên
Cố quên để rồi chẳng thể nào quên...
Tiếng yêu bắt đầu từ khi em thấy người
Chúng ta đã yêu hay em quá vội vàng?
Thôi chuyện chúng mình hãy xem như giấc mơ
Đã tan biến rồi còn mãi những nỗi đau...
Sao anh vẫn luôn còn thấy em như quanh đây?
Đến bao giờ, cho anh quên đến bao giờ?
Có khi nào anh yêu em đâu, chỉ là em mơ thôi
Ôi đớn đau, tim đã vỡ tan rồi...
Bỗng thấy khóe mi mặn đắng, dòng lệ cay cay
Yêu một người, sao em đau đớn như thế?
Anh không cần ai yêu thương anh, chỉ cần riêng em thôi
Em biết không, anh bây giờ sầu úa...;
Có những vết thương còn mang đến bao giờ?
Có những kỷ niệm mà anh đã cố quên
Cố quên để rồi chẳng thể nào quên...
Tiếng yêu bắt đầu từ khi em thấy người
Chúng ta đã yêu hay em quá vội vàng?
Thôi chuyện chúng mình hãy xem như giấc mơ
Đã tan biến rồi còn mãi những nỗi đau...
Sao anh vẫn luôn còn thấy em như quanh đây?
Đến bao giờ, cho anh quên đến bao giờ?
Có khi nào anh yêu em đâu, chỉ là em mơ thôi
Ôi đớn đau, tim đã vỡ tan rồi...
Bỗng thấy khóe mi mặn đắng, dòng lệ cay cay
Yêu một người, sao em đau đớn như thế?
Anh không cần ai yêu thương anh, chỉ cần riêng em thôi
Em biết không, anh bây giờ sầu úa...;