Tác giả: Phương Uyên
Nước mắt cứ rơi mãi không thôi khi ngồi mình nhớ anh.
Từ khi ta có nhau mình đã cách xa bao lần
Nghìn trùng xa quá xa
Từ giờ mình ngày buồn đêm nhớ nhung
Giờ đây em ước chi rồi có một ngày
Một ngày có nhau sẽ không bao giờ
Em phải sống với nỗi khát khao nhớ anh ước chi có anh bên mình
Để ta gần bên nhau mãi
Về đi anh vì nơi đây
Con tim em luôn mong luôn nhớ anh vô bờ
(anh hỡi)
Về đi anh
Cho đôi ta bên nhau say đắm như hôm nào
Vắng xa anh sầu vương nát tan trong cõi lòng
Tình em tha thiết và em đã biết
Dù ngàn năm nữa tình em vẫn thế
Vì em đã trót yêu anh thật rồi
Về nhà đi anh
Chẳng thể vui đâu
Tình mình hai nơi ngày dài đêm thâu một mình em nhớ anh
Nơi trái tim này em đã yêu rồi
Yêu đắm say tình em ngất ngây mà sao anh hững hờ
Về nhà đi anh
Tình là trăm năm
Chỉ cần bên nhau, ngày buồn trôi mau cuộc đời ta có nhau
Dù trăm năm nữa hoặc ngàn năm nữa
Chỉ xin được yêu anh mãi;
Từ khi ta có nhau mình đã cách xa bao lần
Nghìn trùng xa quá xa
Từ giờ mình ngày buồn đêm nhớ nhung
Giờ đây em ước chi rồi có một ngày
Một ngày có nhau sẽ không bao giờ
Em phải sống với nỗi khát khao nhớ anh ước chi có anh bên mình
Để ta gần bên nhau mãi
Về đi anh vì nơi đây
Con tim em luôn mong luôn nhớ anh vô bờ
(anh hỡi)
Về đi anh
Cho đôi ta bên nhau say đắm như hôm nào
Vắng xa anh sầu vương nát tan trong cõi lòng
Tình em tha thiết và em đã biết
Dù ngàn năm nữa tình em vẫn thế
Vì em đã trót yêu anh thật rồi
Về nhà đi anh
Chẳng thể vui đâu
Tình mình hai nơi ngày dài đêm thâu một mình em nhớ anh
Nơi trái tim này em đã yêu rồi
Yêu đắm say tình em ngất ngây mà sao anh hững hờ
Về nhà đi anh
Tình là trăm năm
Chỉ cần bên nhau, ngày buồn trôi mau cuộc đời ta có nhau
Dù trăm năm nữa hoặc ngàn năm nữa
Chỉ xin được yêu anh mãi;