Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
Ta mơ được trở về, ngủ trên đống rơm, giữa quê nhà có gió đồng hát ca,
Ta như trẻ thơ, muốn ôm giấc mơ vào lòng, trôi trong bình yên, quên đời sao lắm gió mưa.
Ta mơ vào vườn mộng, ngày xưa ấu thơ.
Ngẩn ngơ tìm những kỷ niệm đã qua,
Nghe trong buồng tim chứa bao khát khao ngày nào, vang vang lòng ta êm đềm điệu lý qua cầu.
Ôi thương lắm, vườn xưa thơ dại, ngoại ngồi bên ru ta vào giấc trưa.
Ôi yêu sao, tiếng đưa nào tĩnh lặng, quên sao được, bao kỷ niệm ngày thơ.;
Ta như trẻ thơ, muốn ôm giấc mơ vào lòng, trôi trong bình yên, quên đời sao lắm gió mưa.
Ta mơ vào vườn mộng, ngày xưa ấu thơ.
Ngẩn ngơ tìm những kỷ niệm đã qua,
Nghe trong buồng tim chứa bao khát khao ngày nào, vang vang lòng ta êm đềm điệu lý qua cầu.
Ôi thương lắm, vườn xưa thơ dại, ngoại ngồi bên ru ta vào giấc trưa.
Ôi yêu sao, tiếng đưa nào tĩnh lặng, quên sao được, bao kỷ niệm ngày thơ.;