Tác giả: Luny Vũ Duy Anh
Nhà là nơi cho ta đón ánh ban mai khi mới lên.
Bộn bề bao lo toan đừng lo có gia đình luôn ở bên.
Dù trời mưa cũng sẽ mau màu nắng.
Nhớ lắm những lúc mẹ tôi mắng.
Đừng lo em ơi, đã có gia đình ở đây rồi.
Đón nhận từng vòng tay.
Nhớ lại từng giọt mồ hôi này.
Có gia đình kề bên, cùng tiếng nói nụ cười, trong mỗi người.
Trở về, nơi ấm áp con trở về.
Gác mọi thứ về bên mẹ.
Bao âu lo bỏ sau lưng.
Vứt tất cả để trở về.
Nơi chẳng có đua chen gì.
Nơi chẳng phải buồn đau vì cho tôi xin một ngày thôi.
Trở về nhà, trở về nhà
Về nhà thôi.
Rap:
That’s right, that’s right!
Vì cuộc sống gánh vác mệt nhoài cả đôi vai
Chậm lại chậm lại vì khi nhớ gia đình đâu chỉ khi ta nhấc điện thoại
Rồi một ngày đẹp trời ta vứt bỏ điều phiền lo
Thằng cu em tôi hét to: anh hai về tới đầu ngõ
Có nồi bánh chưng xanh, đào mai nở đầy cành
Ôi không khí gia đình bên tôi cứ thế mà quấn quanh
Chia sẻ buồn vui bên mẹ cha
Gồng gánh cực khổ rồi cũng qua
Điều đơn giản tuyệt vời tưởng chừng như đang ở rất xa
Tìm kiếm chi cho mệt tại sao không vác ba lô ta về nhà;
Bộn bề bao lo toan đừng lo có gia đình luôn ở bên.
Dù trời mưa cũng sẽ mau màu nắng.
Nhớ lắm những lúc mẹ tôi mắng.
Đừng lo em ơi, đã có gia đình ở đây rồi.
Đón nhận từng vòng tay.
Nhớ lại từng giọt mồ hôi này.
Có gia đình kề bên, cùng tiếng nói nụ cười, trong mỗi người.
Trở về, nơi ấm áp con trở về.
Gác mọi thứ về bên mẹ.
Bao âu lo bỏ sau lưng.
Vứt tất cả để trở về.
Nơi chẳng có đua chen gì.
Nơi chẳng phải buồn đau vì cho tôi xin một ngày thôi.
Trở về nhà, trở về nhà
Về nhà thôi.
Rap:
That’s right, that’s right!
Vì cuộc sống gánh vác mệt nhoài cả đôi vai
Chậm lại chậm lại vì khi nhớ gia đình đâu chỉ khi ta nhấc điện thoại
Rồi một ngày đẹp trời ta vứt bỏ điều phiền lo
Thằng cu em tôi hét to: anh hai về tới đầu ngõ
Có nồi bánh chưng xanh, đào mai nở đầy cành
Ôi không khí gia đình bên tôi cứ thế mà quấn quanh
Chia sẻ buồn vui bên mẹ cha
Gồng gánh cực khổ rồi cũng qua
Điều đơn giản tuyệt vời tưởng chừng như đang ở rất xa
Tìm kiếm chi cho mệt tại sao không vác ba lô ta về nhà;