Tác giả: Tuấn Khương
Ngoài kia, biết bao người khổ gian nan
Với những tuổi đời sức tàn nhưng vô phước.
Đêm từng đêm, ngày từng ngày nắng mưa dãi dầu.
Mồ hôi, nước mắt nghẹn ngào nuốt lệ vào tim.
Vì sao không ai thấu hiểu đời tôi,
Trên tay mỗi ngày với những tờ vé số
Đến buổi chiều trên tay vẫn còn nhiều,
Gạo cơm túng thiếu tôi làm liều mang theo.
Nhưng rồi kiếp nghèo vẫn nghèo thêm.
Đời có ai thương, tự mình thương thân lấy.
Đôi khi bước vào quán ăn gia đình,
Mời người mua cho, để rồi người xua đuổi tôi đi.
Đi về đâu khi trên tay còn nhiều vé số.
Không nhà, không con cháu nương thân.
Có người, chân tay còn chẳng còn,
Ngồi trên xe lăn kiếm đồng tiền mưu sinh.
Thời gian, sức tôi đã kém hơn xưa,
Thân gầy sống còn chẳng được bao lâu.
Nên nhớ ở đời đức tâm là vàng,
Giàu sang chi mấy, cuộc đời chỉ là hư vô.
Nên nhớ ở đời đức tâm là vàng,
Giàu sang chi mấy chỉ là hư vô.;
Với những tuổi đời sức tàn nhưng vô phước.
Đêm từng đêm, ngày từng ngày nắng mưa dãi dầu.
Mồ hôi, nước mắt nghẹn ngào nuốt lệ vào tim.
Vì sao không ai thấu hiểu đời tôi,
Trên tay mỗi ngày với những tờ vé số
Đến buổi chiều trên tay vẫn còn nhiều,
Gạo cơm túng thiếu tôi làm liều mang theo.
Nhưng rồi kiếp nghèo vẫn nghèo thêm.
Đời có ai thương, tự mình thương thân lấy.
Đôi khi bước vào quán ăn gia đình,
Mời người mua cho, để rồi người xua đuổi tôi đi.
Đi về đâu khi trên tay còn nhiều vé số.
Không nhà, không con cháu nương thân.
Có người, chân tay còn chẳng còn,
Ngồi trên xe lăn kiếm đồng tiền mưu sinh.
Thời gian, sức tôi đã kém hơn xưa,
Thân gầy sống còn chẳng được bao lâu.
Nên nhớ ở đời đức tâm là vàng,
Giàu sang chi mấy, cuộc đời chỉ là hư vô.
Nên nhớ ở đời đức tâm là vàng,
Giàu sang chi mấy chỉ là hư vô.;